XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 8.5.00/10/670 lượt.

ứa con gái thứ hai của ta. Ta tưởng rằng mình gả con bé cho

thái tử thì Nam Lăng vương sẽ dừng tay, nhưng ta sai rồi, ông ta chẵng

những không dừng tay ngược lại còn ngày một thậm tệ hơn. Ta đi rồi, quan hệ giữa con bé và tỷ tỷ nó không thân thiện gì, nghĩa phụ Nam Lăng

vương lại không thể dựa vào, thái tử lại càng không thể nương tựa, tương lai về sau nó chỉ còn một thân một mình biết phải làm sao đây?”

Phượng Liêm nói xong không kiềm được lã chã rơi lệ, “Sao ta có thể hồ đồ như

thế chứ. Biết rõ giữa cả hai có thù không đội trời chung mà còn để Triêu Hoa gả vào Đông cung.”

Trần Thiên Sinh mờ mịt không hiểu, “Ông nói cái gì? Cái gì mà thù không đội trời chung chứ?”

Phượng Liêm gạt đi nước mắt nói, “Nếu ông có thể có an toàn ra khỏi đây thì

chuyển cáo với Triêu Hoa thay ta rằng: Tuyệt đối không được báo thù mà

hãy rời xa Kinh Thành, vĩnh viễn đừng quay trở lại, nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt.”

“Ta hứa với ông nhất định sẽ truyền đạt lại. Nhưng ông phải giải thích cho ta lời ông mới vừa nói đã.”

“Được.” Phượng Liêm nói, “Ta sẽ nói cho ông biết tất cả mọi chuyện. Ông cũng

phải nhớ chuyển cáo với hoàng thượng đừng để cho gian kế của Nam Lăng

vương được như ý.”

Trần Thiên Sinh nghiêm nghị gật đầu, “Ai dám động đến quốc bản của ta, ta thề sẽ không đội trời chung với hắn!”

Phượng Liêm thấy vậy đã có thể yên lòng. Thiếu đi một Phượng Liêm nhưng chí ít thiên triều cũng còn có một người như Trần Thiên Sinh.

Phượng

Liêm mơ màng hồi tưởng lại những chuyện đã qua trong quá khứ, sau đó kể

lại toàn bộ ân oán năm đó và lòng bất chính của Nam Lăng vương. Ba ngày sau.

Phượng Triêu Hoa chau mày lại theo thói quen mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi

nhận ra mình đang nằm trong lòng Long Liễm Thần thì không dằn được mỉm

môi cười hạnh phúc. Phượng Triêu Hoa cười trộm một hồi sau đó từ từ

ngẩng đầu lên nhìn lướt qua chiếc cằm cương nghị, cười dịu dàng nhìn

khuôn mặt Long Liễm Thần không chớp mắt mà trong lòng cảm thấy vui mừng

khôn tả. Nếu mỗi sáng có thể tỉnh dậy từ trong lòng y thì tốt biết bao.

Đáng tiếc, ông trời có bao giờ chiều theo ý con người. Ước mơ cuối cùng cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Trên đời này có vô vàn giấc mộng đẹp, nhưng có

bao nhiêu giấc mộng có thể trở thành sự thật chứ?

Phượng Triêu

Hoa tự mình ngẫm nghĩ rồi lại cảm thấy đau thương. Trong lòng bất chợt

nảy sinh một ý tưởng táo bạo: Nếu như có một đứa nhỏ lớn lên giống chàng như đúc, vậy mỗi ngày sẽ được nhìn thấy chàng rồi, không phải sao?

Phượng Triêu Hoa nghĩ đến đây, ánh mắt đang nhìn Long Liễm Thần chằm chằm càng trở nên thắm thiết hơn.

Ngay lúc này, Long Liễm Thần tỉnh lại, vừa mở mắt thì bất ngờ bắt gặp ánh

mắt rạo rực của ai đó, hơi giật mình rồi nhếch môi cười khẽ hỏi, “Nhìn

đủ chưa?”

Phượng Triêu Hoa nghe hỏi mới sực tỉnh, sau đó chủ động ngước mặt dâng lên nụ hôn của mình, ngay chính bản thân nàng cũng cảm

thấy kinh ngạc bởi hành động này.

Bàng hoàng lẫn vui sướng qua

đi, Long Liễm Thần cố gắng kiềm chế sự thôi thúc từ bị động chuyển sang

chủ động, nới giản khoảng cách giữa hai đôi môi nghiêm túc nói, “Nàng

phải chịu trách nhiệm với ta đấy.”

“Hả?” Phượng Triêu Hoa giật mình sửng sốt.

“Nàng là người đầu tiên hôn ta.” Long Liễm Thần tỏ ra uất ức như thể mình vừa bị trộm mất thứ trân bảo rất quý giá, nhưng khóe miệng cứ gợi lên ý

cười xấu xa.

Phượng Triêu Hoa trợn mắt hố miệng như bị hóa đá. Miệng nàng há rộng đến hết cỡ cũng có thể nhét được cả quả trứng vịt vào.

Tâm tình Long Liễm Thần vui sướng tới mức cười khẽ ra tiếng, chẵng e dè nữa lập tức tấn công, nhanh như tia chớp đã đánh chiếm được đầm hương trì,

tự nhiên càn quấy trêu đùa đầu lưỡi thơm tho thơm ngát đang trơ ra như

hóa đá.

Phượng Triêu Hoa bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, hô hấp mỗi lúc càng khó khăn hơn.

Khi Long Liễm Thần đang rất tâm đắc vì mình đã thành công chiếm thành đoạt

đất thì chợt phát giác người bên cạnh có điểm khác thường, buộn lòng

phải dừng lại kỳ quái nhìn nàng.

“Ta.... Ta từng học Quy Tức Đại Pháp.” Phượng Triêu Hoa lúng túng nói.

Long Liễm Thần nhướng nhẹ mày kiếm suy nghĩ lời Phượng Triêu Hoa, sau đó gật đầu nói, “Đây chính là môn võ học đã bị thất truyền rất lâu trong võ

lâm. Nhưng, chắc nàng không định chọn lúc này để thi triển cho ta xem

chứ?”

“Ta....Chàng.... ” Phượng Triêu Hoa cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, vì cảm thấy nói ra thật quá mất mặt.

“Ta?” Long Liễm Thần khẩn trương hỏi, “Có phải ta đã làm sai chuyện gì

không?” Mặc dù đây là lần đầu tiên hôn môi con gái, nhưng cũng không tồi tệ đến nỗi khiến nàng phải vận dụng Quy Tức Đại Pháp để nhắc nhở mình

chứ? Nếu đúng như vậy thì thật mất hết mặt mũi.

Phượng Triêu Hoa lắc nhẹ đầu, rồi chợt như nhớ tới điều gì đó liền gật gật đầu lia lịa nói: “Là vấn đề của chàng.”

Long Liễm Thần bắt đầu khẩn trương, trái tim như bị treo căng lên chờ đợi đả kích.

“Chàng làm ta suýt chết ngạt.” Phượng Triêu Hoa nói.

Long Liễm Thần ngớ ra sau đó cười to, khó tin hỏi, “Đừng nói đây cũng là lần đầu tiên nàng được người khác hôn đó chứ?”

“Chàng cho rằng chỉ mình chàng l