
m Thần áy náy nhìn về phía Phượng Triêu Hoa.
Là hắn đã liên lụy nàng. Nếu không phải vì Hiểu Vân thì người bây giờ
đang ở bờ bên kia chính là nàng.
Tất nhiên Phượng Triêu Hoa hiểu được sự bất đắc dĩ đó, vì vậy chỉ lắc lắc đầu bảo y không cần phải áy náy.
Long Liễm Thần nhếch môi cười, sau đó nhướng mắt hỏi Vân Tiêu Dao: “Là độc gì?”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy cũng nhìn về phía Vân Tiêu Dao bởi vì nàng cũng rất
muốn biết rốt cuộc đây là loại độc gì mà có thể khiến cho cơ thể bách
độc bất xâm của mình bị trúng độc.
“Trên đường các ngươi tới đây
có trồng vài loại hoa anh túc đỏ, và ta đã rắc Định Hồn Tán lên nó. Yên
tâm, nó sẽ chỉ khiến các ngươi ngủ ba ngày ba đêm thôi.” Vân Tiêu Dao
không ngại thẳng thắn cho bọn họ biết.
“Ba ngày, huynh chỉ muốn cho chúng ta ngủ ba ngày? Đơn giản vậy sao?” Long Liễm Thần không tin.
Mà Phượng Triêu Hoa càng thêm cảm thấy lo lắng. Nàng có dự cảm, sau ba
ngày sau đó, có lẽ thiên triều sẽ có đột biến. Nhưng không đợi nàng suy
nghĩ thêm được gì vì ý thức đã bắt đầu mơ hồ, dần dần Phượng Triêu Hoa
mơ mơ màng màng tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Long Liễm Thần thấy thế, liền nhanh tay đỡ được nàng, nhưng trong nháy mắt, đầu óc hắn cũng bắt đầu quay cuồng.
Phải ôm giữ chặt Phượng Triêu Hoa là ý thức duy nhất của Long Liễm Thần trước khi ngủ mê, và hắn cũng làm được như vậy.
“Thiếu chủ, không tách họ ra được.” Quân lính cố tách hai người ra để khiêng
đi, nhưng làm thế nào cũng tách không ra được vì cánh tay của Long Liễm
Thần vòng ngang hông Phượng Triêu Hoa rất chặt.
Vân Tiêu Dao thấy thế cũng thoáng dao động, trầm mặc một hồi lâu rồi nói, “Cứ để bọn họ như vậy khiêng cả đi.”
“Dạ.”
Cùng lúc này ở Kinh Thành, tại chính điện trong hoàng cung.
“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Thừa tướng Phượng Liêm cấu kết
loạn đảng mưu đồ làm phản, làm loạn triều cương, hủy đi xã tắc của ta,
quả thật tội không thể tha. Nhưng trẫm niệm tình ngươi có công với nước, nay bãi chức vị thừa tướng của Phượng Liêm, giải tán gia nô của Phượng
phủ, nhốt cả nhà Phượng thị vào thiên lao, ba ngày sau xử trảm. Mặt
khác, bởi vì phủ Thái phó và Phượng phủ có quan hệ thông gia mật thiết,
Trần Thiên Sinh Thái phó tạm thời bị đình chỉ chức vụ để điều tra, Trần
Minh Hiên Lại bộ thị lang lập tức hồi kinh thụ thẩm.”
Dường như
Phượng Liêm đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay nên ông không hề có chút
nao núng hay sợ hãi, mà ung dung quỳ xuống cao giọng nói, “Thần Phượng
Liêm tạ chủ long ân.”
Mà Trần Thiên Sinh thì bị những gì xảy ra
trước mặt dọa cho xanh mặt, vội quỳ sụp xuống nói, “Hoàng thượng, Phượng Liêm xưa nay đối với liêm đối triều đình vẫn luôn trung thành và tận
tâm, ai ai cũng có thể ông ta là người không có khả năng tạo phản nhất.
Có khi nào chuyện này là do có người cố ý hãm hại không?”
Hoàng
thượng lạnh mặt nói, “Không phải ông và ông ta trước giờ luôn đối đầu
không ai nhường ai sao? Nay lại đột nhiên lại xin tha cho ông ta hả?
“Giữa thần và Phượng Liêm chỉ đơn thuần là ân oán cá nhân mà thôi, nhưng tấm
lòng trung kiên của ông ta dành cho thiên triều thì có trời đất chứng
giám. Nói ông ta tạo phản có chết thần cũng không tin!” Đây là lần đầu
tiên Trần Thiên Sinh công khai khiêu chiến với hoàng thượng trên đại
điện, mà còn biện hộ thay cho kẻ thù một mất một còn của mình.
Sau đó văn võ bá quan bất kể là phe thái tử hay phe nhị hoàng tử đều rối
rít quỳ xuống cầu tình, “Xin hoàng thượng minh giám.” Không phải khai ân mà là minh giám. Điều đó có thể cho thấy mọi người đều hoài nghi chuyện tạo phản này nghiêm trọng đến mức nào.
Hoàng thượng thấy thế đột nhiên vỗ long án, giận tím mặt nói “Tất cả các ngươi đều muốn tạo phản sao?”
“Hoàng thượng bớt giận.” Mọi người đồng thanh nói.
“Người đâu, giam tội thần Phượng Liêm và Thái phó Trần Thiên Sinh vào thiên lao!” Hoàng thượng hạ lệnh.
“Dạ.” Ngự Lâm quân tiến vào giải hai người Trần - Phượng đi.
Từ đầu đến cuối Phượng Liêm không hề có một câu oán thán nào. Khi đối mặt với chất vấn của Trần Thiên Sinh, ông chỉ thản nhiên trả lời một câu:
“Ta bị trừng phạt là đúng người đúng tội, nếu ông thật sự có lòng trợ
giúp thì xin hãy bảo toàn tốt cho đứa con dâu của ông.”
“Chẳng
biết hoàng thượng đang nhầm lẫn hay hồ đồ đây? Quan hệ thông gia gì đó
ư? Ông và ngài ấy cũng có quan hệ thông gia mà, sao ngài ấy cũng không
tự nhốt mình vào đây luôn đi!” Trần Thiên Sinh nói mà không cần suy nghĩ tức giận đi qua đi lại ở trong lao.
Phượng Liêm cười nhạt, “Trần huynh, hai chúng ta đấu với nhau hơn nửa đời người, trước khi ta chết
có thể đình chiến âu cũng là một chuyện tốt.”
“Ai nói ta muốn
đình chiến? Phượng lão đầu, ta nói cho ông biết, chỉ cần ta còn ở trong
triều một ngày thì ông sẽ không phải chịu oan ức mà ra đi!” Hơn hai mươi năm là địch nhưng cũng có thể nói là bạn, Trần Thiên Sinh đã quen với
việc có một người luôn đối nghịch với ông.
Phượng Liêm lắc đầu,
“Ta có thể sống đến từng tuổi này, coi nhưng đã sống đủ rồi chết cũng
không có gì hối tiếc. Điều duy nhất khiến ta không yên lòng chính là
Triêu Hoa đ