XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 8.00/10/682 lượt.

ến hoàng cung lấy đầu ông ta muội cũng dám làm.”

“Nhưng muội đã không làm.”

“Bởi vì muội không thể làm.” Phượng Triêu Hoa nói, “Thời điểm sát hại hoàng

thượng, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã tự tay phá hủy cả thiên

triều.”

“Vậy thì có làm sao?” Đáy mắt Vân Tiêu Dao vằn lên tia hung ác, “Phá hủy nó mới khiến ta cảm thấy sảng khoái!”

“Lúc sinh thời phụ thân yêu dân như con, chẳng lẽ huynh cho rằng ông ấy sẽ

mong muốn nhìn thấy cảnh cả thiên triều này máu chảy thành sông hay

sao?”

Vân Tiêu Dao lạnh lùng nói, “Đừng nói với ta những lời

chính trực nghĩa khí này. Vì muội vốn không hề xem mình là người của Vân gia.”

“Đúng, muội chưa bao giờ xem mình là người của Vân gia.”

Kiềm nén đã lâu, đến nay thì Phượng Triêu Hoa không thể nào tiếp tục cất giấu những lời thật lòng muốn nói từ lâu nữa. Nàng kích động quát lên,

“Muội mang họ Phượng, ở Phượng gia muội có cha, có mẹ, có tỷ tỷ. Huynh

bảo muội phải làm sao chỉ trong một đêm biến mình từ người Phượng gia để trở thành người của Vân gia chứ? Huynh nói muội vô tình, vậy huynh có

nghĩ tới hay không? Nếu như muội cũng giống huynh đối địch với thiên

triều, vậy người cha hiện đang là tể tướng đương triều của muội phải làm sao đây? Tỷ tỷ đã gả vào phủ thái phó có kết cục gì? Tạo phản đâu phải

là tội nhỏ, bị tịch thu nhà cũng không phải chỉ có một nhà Phượng gia

của muội mà còn liên lụy đến cả nhà Trần gia. Huynh bảo muội phải bỏ mặc không quan tâm mấy trăm nhân mạng ở Kinh Thành để cùng huynh tạo phản

sao?”

Những lời Phượng Triêu Hoa nói khiến Vân Tiêu Dao cứng họng không lời gì để nói.

Ngừng một lúc Phượng Triêu mới nói tiếp, “Nhị ca, nếu báo thù mà cái giá phải trả bằng đánh đổi thêm nhiều người thân nữa, vậy việc báo thù ấy còn

cần thiết hay không?”

Vân Tiêu Dao trầm mặc hồi lâu mới nói, “Nếu người bị sát hại là Phượng Liêm, vậy muội có còn đủ tỉnh táo để phân

tích được mất thiệt hơn thế này không hả?”

Phượng Triêu Hoa thành thực đáp, “Muội không biết.” Mỗi người đều có giới hạn cuối cùng của

mình, mà Phượng gia chính là giới hạn cuối cùng của nàng.

“Rất tốt.” Sau khi lạnh lùng vứt lại hai chữ đó, Vân Tiêu Dao phất mạnh tay áo bỏ đi.

Rất tốt? Phượng Triêu Hoa không hiểu ý Vân Tiêu Dao nói vậy là sao, nhưng trong lòng nàng bỗng dâng lên sự bất an mơ hồ.

Khi bình minh vừa ló dạng, Phượng Triêu Hoa dậy sớm một cách khác thường.

Nàng đi thẳng tới gõ cửa phòng Long Liễm Thần và vào thẳng luôn vấn đề,

“Ta phải rời khỏi đây ngay.” Hai chữ ‘Rất tốt’ kia của nhị ca đã quấy

nhiễu làm nàng trăn trở cả đêm. Nếu không trở về Kinh Thành xem sao thì

nàng cảm thấy không yên tâm được.

“Ta đi với nàng.” Long Liễm Thần nói xong lập tức mặc y phục chỉnh tề chuẩn bị đi cùng Phượng Triêu Hoa.

“Tối hôm qua ta bắt lại một tên lính hỏi biết được ra khỏi cửa cung quẹo

trái cách nơi này trăm mét có một con sông, sau khi qua con sông đó là

đến địa phận Nam Lăng.” Phượng Triêu Hoa dừng một chút rồi nói, “Có điều con sông này rất rộng, chúng ta phải lặn xuống nước để bơi qua. Còn

nữa, nếu huynh muốn đi cùng ta thì phải để Tiểu Cửu ở lại.”

“Cái gì....Cái gì? Hai người tính vứt bỏ mặc kệ ta sao?” Không biết Long Hiểu Vân từ đâu xông ra hỏi.

“Không phải vứt bỏ mặc kệ mà chỉ là tạm thời ở lại thôi.” Phượng Triêu Hoa nói.

Long Hiểu Vân căm ghét trừng mắt nhìn Phượng Triêu Hoa nói: “Không được! Ta muốn đi theo tam ca.”

“Vậy ta sẽ đi một mình.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Không được. Ta không thể để nàng đi một mình được.” Long Liễm Thần nói.

Long Hiểu Vân đau lòng hỏi, “Huynh muốn bỏ rơi muội?”

Long Liễm Thần không trả lời muội muội mình ngay, tự suy tính mội hồi lâu

sau đó nói với Long Hiểu Vân, “Ta để Long Thất và Long Ngũ ở lại, bọn họ sẽ bảo vệ muội.”

“Không được.” Long Hiểu Vân kiên quyết không nghe, “Long Ngũ lúc nào cũng phải luôn theo sát huynh, hắn phải bảo vệ huynh.”

“Ta có thể tự bảo vệ mình.” Long Liễm Thần nói.

Long Hiểu Vân bướng bỉnh dậm chân nói, “Muội mặc kệ, huynh không được nhường hộ vệ của mình cho muội.”

“Không được bướng bỉnh.” Long Liễm Thần trầm giọng nói.

“Muội....” Long Hiểu Vân còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Phượng Triêu Hoa ngắt lời.

“Cùng đi đi.” Phượng Triêu Hoa nói với Long Liễm Thần, “Huynh đưa cô ấy đi trước đi, ta sẽ đi sau.”

“Không được!” Long Liễm Thần phản đối.

“Chỉ có cách này thôi. Chỉ cần Tiểu Cửu còn ở đây thì nhị ca sẽ lơi lỏng đề

phòng với chúng ta. Vì vậy ta sẽ đổi nữ trang ở lại giả làm Tiểu Cửu,

còn Tiểu Cửu sẽ giả nam trang cùng đi với huynh. Đây là cách an toàn

nhất.”

Long Hiểu Vân mím môi hỏi: “Vậy còn tỷ thì sao?”

“Ta có võ công, bọn họ sẽ không ngăn cản được ta.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Vậy…Ta để Long Thất lại cho tỷ dùng nha.” Long Hiểu Vân cảm động trước việc làm của Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, “Long Thất là của muội.”

“Nhưng tỷ mạo hiểm như vậy cũng là vì cứu ta mà. Hơn nữa, đâu phải ta tặng hắn luôn cho tỷ, chờ sau khi tỷ rời khỏi nơi này hội hợp với mọi người thì

hắn sẽ lại tiếp tục theo bảo vệ ta.” Long Hiểu Vân nói.

Long Liễm Thần im lặng nãy giờ mới bất ngờ lên tiếng,