Insane
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326882

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

o.

Long Liễm Thần im lặng mãi lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng gọi, “Đại ca.”

“Đừng gọi ta là ‘đại ca’!” Khi Vân Tiêu Dao đối mặt với Long Liễm Thần trong

nháy mắt như thể biến thành người khác, nét mặt càng thêm biến tướng dữ

tợn. Điều này khiến hắn càng có vẻ hung ác dọa người. Trong đôi mắt âm u lạnh lẽo là nỗi thống hận vô biên.

“Chuyện này rốt cuộc là sao

chứ?” Long Liễm Thần thật sự không hiểu, không thể hiểu nổi những hành

động lẫn việc làm của huynh trưởng mình, càng không thể hiểu được hận ý

trong mắt huynh ấy là vì sao.

“Ngươi hỏi ta tại sao ư?” Vân Tiêu

Dao cười lạnh, “Được, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên do! Ta không phải

đại ca ngươi, cũng không phải họ Long, ta họ Vân, là con trai của Vân

Mãng. Ngươi không biết Vân Mãng là ai đúng không? Tất nhiên ngươi sẽ

không biết được, bởi vì tên tiểu nhân bỉ ổi hèn hạ Long Sử Chương kia đã mai táng ông xuống đáy mồ rồi, còn ai nhớ đến một Vân Mãng đã từng

chính trực yêu dân như con nữa chứ!”

Long Liễm Thần cảm thấy mọi

chuyện cứ mơ hồ rối loạn, không biết phải xoay trở ra sao để đối mặt với sự thực này, nhưng vẫn cố trấn định nói, “Đệ biết Vân Mãng là ai, là

người lãnh đạo dẫn đầu dân chúng Nam Lăng phản lại tiền triều, và ông ta đã không may bỏ mạng trong trận chiến năm đó.”

“Không may bỏ

mạng ư? Thật buồn cười, Long Sử Chương thật nhân từ đấy, giết người xong sau đó lập cho cái đền thờ tưởng niệm ‘Đại anh hùng’.” Nét mặt Vân Tiêu Dao không giấu được vẻ miệt thị.

“Chuyện này rốt cuộc là sao hả?” Long Liễm Thần nghiêng đầu hỏi Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa khổ sở mím mím môi nói, “Vân Mãng bị Hoàng thượng sát hại,

cùng bị giết còn có năm vị Tướng quân đồng hành khác, đều là huynh đệ

thân thiết như chân tay với Hoàng thượng. Ngoài ra, vào ba năm trước ta

và nhị ca bị tập kích ở Tuyệt Tình Nhai, toàn bộ do một tay Hoàng thượng an bài.”

Long Liễm Thần không tin lời hai người nói, “Không thể nào? Sao phụ hoàng có thể….”

“Tịnh nhi, mau tới đây, chúng ta cùng nhau báo thù cho cha mẹ đã chết của mình.” Vân Tiêu Dao vươn tay về phía Phượng Triêu Hoa.

“Hai người...” Long Liễm Thần còn chưa kịp tiêu hóa với biến cố trước mắt, thì lại tiếp nhận thêm một sự thật kinh hoàng khác.

Phượng Triêu Hoa khẽ lắc đầu nói, “Nhị ca, ân oán của đời trước hãy để cho nó

qua đi. Hoàng thượng và hoàng hậu dưỡng dục huynh hai mươi mấy năm,

huynh không thể hoàn toàn rũ bỏ hết ơn sinh thành của họ. Suy cho cùng,

nếu không có họ thì sẽ không có huynh bây giờ. Phần ân tình đó, chẳng lẽ còn không đủ để huynh quên đi oán cừu hay sao?”

“Tịnh nhi, sao

muội lại đi nói hộ cho kẻ thù! Nghĩa phụ nói không sai, muội thật khiến

cho mọi người thất vọng.” Vân Tiêu Dao nói.

“Là huynh khiến cho

muội thất vọng mới đúng.” Giọng Phượng Triêu Hoa lạnh hẳn đi nói tiếp,

“Suốt ba năm qua, muội chưa khi nào quên, cũng chưa khi nào thôi tự

trách mình. Muội hận bản thân mình ban đầu không nghe lời huynh khuyên

can cứ khăng khăng đòi tới Bình Tây, hận bản thân mình chỉ biết trơ mắt

nhìn huynh rơi xuống vách đá vạn trượng mà không thể làm gì được, hận

bản thân mình vô năng đã tốn ba năm thời gian mà vẫn không tìm ra hung

thủ. Còn huynh thì sao? Đứng nhìn các huynh đệ của mình vì cái chết của

huynh đau lòng buồn khổ cũng không quay về. Huynh có nghĩ tới mọi người

hay không?”

“Bộ dạng ta thế này làm sao có thể đi gặp mọi người

chứ?” Vân Tiêu Dao gầm lên, “Ta vốn tưởng rằng lần bị tập kích ở Tuyệt

Tình Nhai chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại có một Thái tử

xuất hiện giống ta như đúc nhận lệnh tới dẹp yên phản loạn, khi đó ta

mới hiểu toàn bộ mọi việc. Hết thảy những thứ này đều do phụ hoàng an

bài từ trước…Không, ông ta không xứng để được ta gọi tiếng ‘phụ hoàng’!

Chính ông ta đã bức ta! Ông ta muốn diệt trừ ta, chẳng lẽ ta khoanh tay

ngồi nhìn người ta tới lấy mạng mình sao? Không, ta muốn phản kháng! Ta

đã giết chết cái tên Thái tử giả mạo đó, và đã cùng loạn đảng ký kết

hiệp nghị, à không, không phải loạn đảng mà là bộ hạ cũ của cha đẻ ta.

Sau đó ta mới biết, người đứng đầu nhóm loạn đảng hóa ra chính là nghĩa

phụ, mà ta chính là Thiếu chủ.”

Long Liễm Thần chết lặng sau khi

nghe xong toàn bộ câu chuyện, trái tim như không còn cảm xúc gì, chỉ

biết không ngừng lắc đầu, không thể tin được một phụ hoàng mà ngay cả

việc chấp chính cũng không màng lại chính là con người tàn nhẫn đến vậy.

“Nghĩa phụ biết huynh còn sống đã bao lâu rồi?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

“Không lâu sau khi ta gia nhập Diệt Thiên Minh.” Vân Tiêu Dao đáp.

“Không lâu sau khi ta gia nhập Diệt Thiên Minh.” Vân Tiêu Dao đáp.

"Diệt Thiên Minh?" Long liễm thần còn tưởng mình nghe lầm.

Vân Tiêu Dao cười lạnh nói, "Nghĩa của nó tức là tiêu diệt thiên triều."

Long Liễm Thần đột nhiên muốn cười phá lên, và hắn cũng đã làm thế, chỉ là

nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc, "Cái tên rất hay!"

"Đừng như vậy." Phượng Triêu Hoa dùng ánh mắt trấn an Long Liễm Thần.

"Tịnh nhi, nghĩa phụ đã nói, nếu như ngay cả ta khuyên nhủ mà muội cũng không nghe, một mực không muốn báo thù, vậy thì hã