
hông biết nên bắt đầu từ đâu.
Hồi lâu sau, hai người đều cảm thấy không thể tiếp tục yên lặng thêm nữa, vì vậy cả hai cùng lên tiếng một lượt.
Phượng Triêu Hoa: “Ta....”
Long Liễm Thần: “Nàng….”
“Huynh nói đi.” Phượng Triêu Hoa nói.
Long Liễm Thần gật đầu nói: “Nếu như tiểu cửu vẫn chưa phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng, nàng định giấu ta tới bao giờ?
“Đến lúc có thể nói.” Phượng Triêu Hoa nói.
“Nàng bằng lòng theo ta vào cung không?” Tuy biết nàng đã là gái có chồng,
nhưng Long Liễm Thần vẫn khoắc khoải ôm một tia hy vọng.
Hàng mi
cong vút của Phượng Triêu Hoa thoáng run run, ngước mắt nhìn Long Liễm
Thần nói, “Lời nhị ca nói có lẽ huynh cũng nghe rồi. Ta là con gái của
Vân Mãng, mà huynh là người của Long gia. Giữa chúng ta có mối thù không đội trời chung.”
“Không phải nàng vừa mới khuyên đại ca đừng nên báo thù sao?” Long Liễm Thần không hiểu hỏi.
“Nhưng chuyện đó không có nghĩa là ta sẽ quên đi mối thù này. Cười một tiếng
xóa hết hận thù, nói thì dễ nhưng làm không hề đơn giản chút nào.”
Phượng Triêu Hoa lại nói, “Khuyên nhị ca không báo thù không có nghĩa là sẽ tha thứ cho hoàng thượng, mà là không muốn phải mất đi nhị ca một
lần nữa.” Dừng một chút, Phượng Triêu Hoa phân tích tiếp, “Chúng ta đều
biết rõ, từ khi thiên triều được xây dựng cho tới nay đã hơn hai mươi
năm, dân chúng vẫn luôn sống trong cảnh cơm no áo ấm, an hưởng thái
bình, vua tôi một lòng, binh tướng hùng mạnh lương thực dồi dào, nền
tảng quốc gia vô cùng vững chắc. Cho dù thành Nam Lăng có trong nháy mắt hóa thành đống hoang tàn đổ nát cũng không thể làm lung lay được cơ
nghiệp dựng nước của thiên triều. Tạo phản, việc làm đó không thể nghi
ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Nhưng nếu ta nói những đạo
lý này cho huynh ấy nghe, chẵng những huynh ấy sẽ không cảm động ngược
lại còn sẽ rất tức giận. Tuy huynh ấy từng là thái tử thiên triều, nhưng về điểm này thì ta hiểu rõ hơn huynh ấy.”
“Nói đến cùng nàng vẫn đứng về phía huynh ấy.”
Phượng Triêu Hoa nghe Long Liễm Thần nói thế thì nhoẻn môi cười nhưng không
hiểu tại sao mình lại cười, lời nói ra cũng mang theo sự bất đắc dĩ vô
phương, “Nếu không, huynh bảo ta nên đứng về phía ai đây?”
“Ta
biết phụ hoàng không thể trả món nợ đã thiếu của Vân gia, nhưng ân oán
của đời trước, không thể để cho nó đi vào quên lãng hay sao?”
“Nếu đổi lại bây giờ nghĩa phụ giết hoàng thượng, có thật huynh cũng sẽ bỏ qua hay không?”
“Ta….” Long Liễm Thần nghẹn lời không nói được, giờ phút này hắn mới thấm
thía, đối mặt với mối hận như thế thật sự rất khó xử và dằn vặt tới cỡ
nào.
Phượng Triêu Hoa mím môi nói, “Ta không báo thù bởi vì cái
giá phải bỏ ra cho việc báo thù quá lớn. So với mối hận của quá khứ, ta
thà chọn sự tiêu dao tự tại như bây giờ. Cha mẹ, huynh trưởng, tỷ muội,
ai cũng đều sống khỏe mạnh là tốt rồi, ta không muốn có bất kỳ ai phải
ra đi nữa, được vậy ta đã cảm thấy thật thõa mãn. Nhưng bảo ta hãy quên
nó đi thì ta không làm được. Ta không thể nào coi như chưa từng xảy ra
chuyện gì, càng không thể đi theo huynh để gọi kẻ thù giết cha mình là
phụ hoàng được.”
“Ta hiểu.” Long Liễm Thần gật đầu.
Phượng Triêu Hoa há miệng muốn hỏi một vấn đề mà nàng đã rất muốn hỏi từ bấy
lâu nay, nhưng cuối cùng đã dằn được không lên tiếng hỏi. Nếu như y thật sự nguyện ý vì mình từ bỏ ngôi vị hoàng đế rời xa chốn hoàng cung, thì
sẽ không cần đợi mình phải mở miệng hỏi. Còn nếu không nguyện ý có miễn
cưỡng cũng vô nghĩa.
Long Liễm Thần cũng đang dằn vặt đấu tranh
tư tưởng. Nếu không phải còn sót lại một tia lý trí ngăn cản thì hắn
suýt đã buột miệng thốt ra lời hứa hẹn cùng nàng nắm tay ngao du khắp
giang hồ rồi.
……
Đêm đến, Phượng Triêu Hoa đứng một mình
trước khung cửa sổ, trong đầu hồi tưởng lại đủ chuyện xảy ra gần đây,
khẽ thở dài nói, “Không ngờ mình cũng quá máu lạnh vô tình.”
“Thì ra muội cũng biết mình máu lạnh vô tình à.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mắt, giật mình thốt lên, “Nhị ca?” Nàng còn tưởng huynh ấy không bao giờ muốn gặp mình nữa.
Vân Tiêu Dao bước đến gần nói, “Lần cuối cùng hai chúng ta uống rượu dưới ánh trăng là khi nào nhỉ?”
“Một buổi tối vào ba năm trước. Ánh trăng khi đó đẹp hơn đêm nay rất nhiều.” Phượng Triêu Hoa nhướng mắt, “Trăng lặn gió lên. Bóng đêm luôn khiến
cho con người ta phiền não.”
“Tâm tình khi ấy cũng vui hơn bây giờ.” Vân Tiêu Dao nói xong đưa cho Phượng Triêu Hoa một bầu rượu.
“Rượu này lạnh rồi, muội không uống.” Phượng Triêu Hoa nói.
Vân Tiêu Dao chau mày, “Vậy sao? Ta lại cảm thấy nó còn ấm hơn lòng người.”
“Nhị ca, giữa chúng ta không cần quanh co lòng vòng.” Phượng Triêu Hoa thở dài nói.
“Được, vậy ta nói thẳng.” Vân Tiêu Dao ném bầu rượu sang một bên nói: “Tính
tình muội thờ ơ thường không thích tính toán so đo bất cứ chuyện gì,
điểm này ta hiểu rất rõ. Nhưng ta không ngờ muội lại vô tình đến vậy,
ngay cả thù giết hại cha mẹ cũng không để tâm.”
“Huynh muốn nghe lời nói thật không?” Phượng Triêu Hoa nói.
“Nói đi.”
“Nếu muội biết hung thủ sát hại huynh là hoàng thượng thì bất kể chuyện đ