
giả, muội
cũng biết, Phi Oanh các xưa nay chưa hề bán tin tức giả. Tứ ca ta cũng
không thể tự tay đập đi tấm chiêu bài vàng này.”
Dừng lại một
chút, Tô Tứ mới nói tiếp, “Vì vậy ta đã nghĩ ra cách làm vẹn cả đôi
đường. Đem tư liệu Phượng Triêu Hoa bán cho hắn, giữ lại thân phận của
Phượng thất.”
Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn y chằm chằm nói: “Huynh biết ta hỏi là không là chuyện này.”
“Ta….” Tô Tứ thở dài nói: “Nói cho cùng bọn họ cũng không phải là đối thủ của
muội, cứ coi như thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhạt nhẽo của muội đi.” Trong lời nói rõ rằng có vẻ chột dạ.
“Chính xác hơn là tăng thêm niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của huynh mới đúng.” Phượng Triêu Hoa nói.
Thấy Phượng Triêu Hoa vẫn không chịu bỏ qua, Tô Tứ hạ quyết tâm nói: “Ta
tiết lộ cái bí mật này, coi như là bồi thường muội. Như vậy được rồi
chứ?”
“Không cần.” Phượng Triêu Hoa nhã nhặn từ chối.
“Vậy muội muốn sao?” Tô Tứ bắt đầu lo sợ, dựa theo sự hiểu biết của hắn về
nàng, càng bình tĩnh thế này, bão táp kéo tới sau đó chắc chắn càng đáng sợ hơn.
Quả nhiên, không đợi Tô Tứ thương tiếc cho bản thân xong, Phượng Triêu Hoa liền đánh thẳng hắn vào địa ngục….
“Đi giải quyết chuyện này. Đừng để sát thủ Dạ Ưng điện xuất hiện trong phạm vi trăm dặm của muội nữa.”
“Hả....Ta không muốn nợ tình của Lam Ưng....” Nợ tình cũng chính là nợ bạc nha!
“Còn nữa, tịch thu một vạn lượng hoàng kim của lần này.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa tiêu sái đứng dậy rời đi.
“Nè....Đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta mà! Muội không thể chèn ép xương máu của ta được!” Tô Tứ đau lòng, nhẹ giọng kêu rên. Nếu nơi này là đồng không
hiu quạnh không một bóng người, nhất định hắn sẽ kêu khóc một trận cho
đã. Hắn….Hắn muốn kiếm chút bạc cũng thật khó khăn hết sức! Hôm sau, tiếng kêu gào lanh lảnh phá tan sự yên tĩnh tại Lạc Phượng các....
“Nhị tiểu thư, không xong rồi, lão gia bị kéo đi Vân Nghê lâu rồi!”
Phượng Triêu Hoa dừng lại tay đang tính hạ bút, giương mắt hỏi, “Bị ai kéo đi?”
“Lại Bộ Thị Lang.”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày lẩm nhẩm ‘Trần Minh Hiên?’: “Sao cha lại đi cùng hắn?”
“Người tới đưa tin nói, hôm nay sau khi lâm triều xuống, Trần đại nhân liền
ngỏ lời mời lão gia đến Vân Nghê lâu đàm sự, lão gia chẵng những không
từ chối, ngược lại còn bảo muốn mời khách.” Gã sai vặt bẩm báo chi tiết.
Hôm qua thái tử viếng thăm, hôm nay cha lại phá kỷ lục cả đời không bước
chân vào thanh lâu của mình, đồng thời bao Minh Nguyệt cả ngày…Mà Trần
Minh Hiên….Xưa nay luôn kề cận bên cạnh thái tử…. Chẳng lẽ….
Nghĩ đến đây, chân mày Phượng Triêu Hoa càng nhíu chặt, để bút xuống lạnh nhạt nói, “Biết rồi, lui xuống đi.”
“Nhưng mà….” Gã sai vặt muốn nói lại thôi.
“Còn chuyện gì?”
“Lão gia ra giá năm ngàn lượng bạc mua cả ngày của Minh Nguyệt cô nương, cho nên….”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa vểnh môi, bất đắc dĩ cười thở dài nói: “Ta sẽ xử lý, ngươi đi xuống trước đi.”
“Vâng…” Gã sai vặt nhanh nhẹn rời đi.
***
Tại Vân Nghê lâu, quang cảnh vô cùng bừa bãi, xa hoa truỵ lạc.
Trong phòng chữ Thiên thứ nhất, Phượng Liêm và Trần Minh Hiên ngồi đối diện nhau, còn Minh Nguyệt thì ngồi giữa hai người.
“Minh Nguyệt cảm tạ ân đức của Thừa tướng đại nhân, cũng nguyện ý khảy đàn
giúp vui cho hai vị đại nhân, nhưng lời của hai vị đại nhân, Minh Nguyệt nghe không hiểu.” Minh Nguyệt lễ phép nói.
Phượng Liêm giơ tay
lên vuốt chòm râu theo thói quen, lại phát hiện dưới cằm mình vốn chẳng
được mấy cọng râu, không khỏi lúng túng thả tay xuống nói: “Cô không tin ta?” Cũng tại hôm qua giả dạng làm cao nhân đắc đạo, khi đó vuốt râu
vuốt đến quen tay, nhất thời quên mất chòm râu giả kia đã không còn nữa.
Minh Nguyệt cúi đầu nói: “Minh Nguyệt không có ý đó.”
“Trần Đức Thiên là vị quan tốt, chuyện của ông ấy ta cũng có biết đôi chút,
thật lòng rất muốn thay ông ấy đòi lại công đạo, nhưng ngặt nổi không có chứng cớ. Chẳng lẽ cô không muốn vì lệnh tôn đòi lại công đạo hay sao?”
“Minh Nguyệt cũng mong có thể giúp ngài, giúp cả người kia…. Nhưng có lòng mà không đủ sức.” Minh Nguyệt bình tĩnh đối đáp.
Phượng Liêm bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Minh Hiên, nha đầu này phòng bị quá nặng.
Trần Minh Hiên khẽ gật đầu, nhìn Minh Nguyệt nói: “Đêm đó trên thuyền gặp
phải thích khách, những người đó tới để ám sát cô đấy.”
“Trước giờ Minh Nguyệt chưa từng kết thù kết oán với ai.”
“Trần Đức Thiên cũng chưa hề kết thù kết oán với ai. Nhưng ông ta vẫn bị ám
sát đấy thôi. Cũng không có đạo lý ta không phạm người thì người sẽ
không phạm ta. Chẳng lẽ cô muốn đi theo con đường của cha mình hay sao?
Ta tin rằng, lệnh tôn nhất định không hề muốn nhìn thấy kẻ xấu cứ nhởn
nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Nghe vậy, người Minh Nguyệt hơi run
lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại bình thường nói: “Minh Nguyệt
thật sự không biết.”
“Đêm đó, bằng hữu của ta suýt nữa đã chết trong tay những kẻ đó.” Trần Minh Hiên nói.
“Cái gì?” Chẳng phải Thất công tử nói dựa vào thân thủ của Long công tử đối
phó với mấy tên thích khách ấy dễ như trở bàn tay sao?
“Y say sóng.” Nếu không ph