
lão gia.”
“Nô tỳ châm trà cho nhị tiểu thư.”
“Nô tỳ gắp thức ăn cho nhị tiểu thư.”
“Nô tỳ thêm cơm cho nhị tiểu thư.”
“Nô tỳ thêm cơm cho lão gia.”
“Nô tỳ …Nô tỳ….” Nha hoàn cuối cùng cứng lưỡi.
“Bưng trà, dâng nước, gắp thức ăn, thêm cơm họ cũng cướp hết, ngươi còn có lý do gì?” Phượng Liêm hỏi.
“Nô tỳ… Nô tỳ….” Tiểu nha hoàn đưa mắt khẩn cầu với Phượng Triêu Hoa, tỏ vẻ nàng thật sự rất muốn ở lại.
Phượng Triêu Hoa hé miệng nhẹ nhàng cười cười, giương mắt nhìn trời, nói: “Trời chiều rất đẹp.”
Mặt tiểu nha hoàn mờ mịt.
Lục Bình cười trộm, nói: “Nha đầu ngốc, nhanh đi lấy ô tới che mát cho tiểu thư.”
Hai mắt tiểu nha hoàn sáng lên, nhất thời như Thể Hồ Quán Đính*, lập tức
chạy đi lấy ô. Nàng ta còn chưa rời đi, đã có mười mấy người cầm dù xuất hiện, “Nô tỳ giúp lão gia che dù.” Hiển nhiên, mọi người chờ đợi cơ hội biểu hiện này đã từ rất lâu rồi. (*câu này trong Kinh Phật, ngụ ý là
như thể được nghe chân lý thiết yếu. Cũng dùng để ví dụ với trí tuệ của
Phật pháp, tinh hoa của đạo Phật.)
Cơ mặt già nua của Phượng Liêm giật giật, nói: “Trời vẫn chưa đổ mưa, che cái gì mà che?”
“Vị vũ trù mâu*. Đợi đến khi mưa, che dù thì đã muộn.” Phượng Triêu Hoa
lạnh nhạt nói. (*Nói về loài cú vọ, khi trời chưa đổ mưa nó đã lo sửa
chữa tổ ở của mình, ngụ ý tức là biết phòng xa; lo xa bao giờ cũng tốt
cả)
“Con gái à, tuy rằng hai cha con chúng ta không dễ gì ngồi
cùng nhau ăn chung bữa cơm, nhưng con cũng đâu cần long trọng như thế
chứ hả? Con cũng biết, cha đây xưa nay luôn rất khiêm tốn.” Phượng Liêm
tận tình khuyên người khác chừa cho ông chút mặt mũi.
“Ở nhà của mình, lên giọng chút cũng không sao.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa bắt đầu dùng bữa.
Phượng Liêm trừng mắt, nói: “Mỗi lần đều mang theo một đống đội quân tóc dài
tới trợ uy. Con cho rằng nơi này là chiến trường à.”
“Cha…”
Phượng Triêu Hoa đang định cho thức ăn vào miệng lại thả vào trong chén
mình, nói: “Nếu như cha có thể bảo đảm cùng nhau dùng bữa không bàn đến
một chữ quốc sự, con sẽ bảo họ lui xuống.”
Ngụ ý, để cho hạ nhân vây xem, trừ thuận nước đẩy thuyền ra, chủ yếu nhất vẫn là chặn lại miệng của người nào đó.
Môi Phượng Liêm giật giật, nhìn Phượng Triêu Hoa vô cùng ai oán thở dài rồi vùi đầu ăn cơm.
Nha hoàn bốn phía rối rít che miệng cười trộm, họ thật bội phục nhị tiểu thư.
Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc Phượng Liêm không nhịn được nữa, nói: “Hôm nay thái tử tới tìm cha nói chút chuyện.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mày, vẫn điềm nhiên không có nhìn ông, thản nhiên nói, “Ăn không nói ngủ không nói, con gái chưa bao giờ quên lời cha dạy
bảo.”
“Cha đây cũng đã dạy con phải kính già yêu trẻ.”
“Cha còn rất trẻ.”
“Con phải hiếu thuận với cha đây.”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa hếch mày, nói: “Con không đủ hiếu thuận sao?”
“Dĩ nhiên không phải.”
“Vậy ý của cha là….?”
“Nếu như con chịu nghe cha đây nói một chút chuyện triều…”
“Nếu không hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta ăn cùng bàn thì đừng tiếp
tục nữa.” Dừng một lát, Phượng Triêu Hoa lại nói, “Không hỏi triều sự.
Đây là nguyên tắc của con.”
Phượng Liêm im lặng nhìn trời, thở
dài lần nữa, tại sao… tại sao con gái ông phải tránh né quốc sự như lũ
lụt với thú dữ? Trước kia rõ ràng không phải như thế. Từ nhỏ nữ nhi đã
thông minh, mười tuổi đã có thể giúp ông xử lý quốc sự, đưa ra cách nhìn sâu sắc càng khiến cho ông tự thẹn không bằng. Nhưng có lẽ là bắt đầu
từ ba năm trước, nữ nhi không cùng ông trao đổi quốc gia đại sự nữa,
thậm chí có phần chống lại ông chẳng hạn như lúc này. Mặc dù biểu hiện
không rõ ràng, kiểu cách cũng rất đặc biệt, nhưng nuôi con mười tám năm, ông lại không cảm nhận được mọi thay đổi của nó.
Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lần đầu tiên Phượng Liêm ý thức được, đến lúc ông phải lưu tâm đến mọi thay đổi của đứa con gái này rồi. Đêm đến, Phượng Triêu Hoa vô cùng bất đắc dĩ chọn cách ôm cây đợi thỏ, ngồi vắt trên xà ngang khuê phòng của mình, buồn tẻ nhìn chiếc giường lớn
mềm mại mà trong lòng có phần bất mãn. Ngày tốt cảnh đẹp thế này, nên là thời cơ tốt để đi gặp Chu công, nhưng bây giờ nàng lại gia nhập vào
hàng ngũ đầu trộm đuôi cướp. Tạo hóa thật trêu ngươi!
Đang lúc than vãn, phía dưới đột nhiên có tiếng động. Hai mắt Phượng Triêu Hoa nhíu lại, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Trên mặt đất, vô số con bò cạp kết đội kéo dài lũ lượt bò về phía giường,
móng vuốt ma sát mặt đất phát ra tiếng xạt xạt trong đêm khuya nghe cực
kỳ chói tai, rợn cả tóc gáy.
Phượng Triêu Hoa hơi nhướng mày, đáy mắt cười như không cười, quan sát những con bò cạp với vẻ chú tâm hiếm
thấy, lúc này mới biết, thì ra lũ bò cạp đoàn kết lại cũng dọa người đến thế. Ít nhất, nếu như nằm ở trên giường là đại gia khuê tú đơn thuần
khác, mà trong phòng cũng không có Long Tiên Long Liễm Thần lưu lại, vậy thì, chưa tới một canh giờ, trên giường sẽ xuất hiện một khối xác khô.
Tới tận cửa chăm sóc hết lần này tới lần khác, hơn nữa lần này hạ thủ còn
ngoan độc hơn cả lần trước. Xem ra, đối phương đã quyết tâm muốn đối
địch với nàng.
Phượng Triêu Hoa thở dài mộ