
….
Xem kỹ một hồi lâu, Trần Minh Hiên đột
nhiên hiểu ra: “Là ghế!” Trong đại sảnh lớn như vậy mà không có lấy một
cái ghế, việc này quá không bình thường. Rất dễ nhận thấy, đây là sự
tiếp đón của chủ nhân cố tình dành cho bọn họ.
“Nhị tiểu thư nói, lão gia ra ngoài có việc, không thể tiếp đãi chư vị khách quý, mời ba
vị về cho.” Giọng của lão quản gia thật không tốt, tràn đầy địch ý đối
với người mới tới.
Nghe vậy, mày rậm của Trần Minh Hiên nhảy lên, quả nhiên là không ngoài dự liệu của hắn, chủ của tướng phủ là Phượng
Triêu Hoa. Mà theo như lời quản gia nói, mức độ kính trọng của ông ta
dành cho Phượng Triêu Hoa, thậm chí còn hơn cả Phượng Liêm.
Khóe
miệng nhẹ nhếch lên, Trần Minh Hiên chợt sinh ra hứng thú đối với Phượng Triêu Hoa, rất muốn biết một chút, hiền hoà và uy nghiêm cùng tồn tại
trên người một cô gái như vậy rốt cuộc có sự hấp dẫn như thế nào.
“Thật nực cười! Phượng Liêm, ông có bản lãnh thì đừng làm rùa đen rút đầu!” Trần Thái phó nổi đóa.
Trần Minh Hiên bất đắc dĩ mà lắc đầu, mỗi lần đối mặt với Phượng Liêm thì lão nhân gia sẽ luôn quên hết phong thái diễn đạt.
“Nhị tiểu thư nói, lão gia ra ngoài có việc, không thể tiếp đãi chư vị khách quý, mời ba vị về cho.” Lão quản gia lặp lại như vậy.
“Ông ta không có ở đây cũng không sao, bảo Phượng Vũ Tuyết ra đây là được.” Trần Thanh Phi nói.
“Đại tiểu thư thân thể khó chịu, không tiện gặp khách.”
“Phiền ngài thông báo với thái tử phi nương nương một tiếng, Trần Thái phó
mang theo hai nhi tử đến thăm hỏi.” Sau khi Trần Minh Hiên ngăn cản
huynh trưởng bất kính, kịp thời lên tiếng.
Nghe vậy, vào thời
khắc đó, sát khí đã chuẩn bị vì bảo vệ tôn nghiêm tướng phủ trên người
lão quản gia liền giảm hẳn nói: “Lúc này không phải là lúc nhị tiểu thư
tiếp khách.”
“Khi nào mới thích hợp?”
“Là thời điểm nhị tiểu thư cho là thích hợp.” Lão quản gia đối đáp trôi chảy.
Khóe miệng Trần Minh Hiên khẽ run, quản gia của tướng phủ đã khó đối phó thế này, đừng nói gì đến hai vị đại thần trong phủ.
“Hôm nay ta sẽ chờ ở chỗ này, để xem Phượng Liêm có thể trốn được đến lúc nào.” Trần Thái phó hung hãn kéo dài câu nói.
“Nhị tiểu thư có nói, chư vị muốn chờ bao lâu cũng được. Xưa nay tướng phủ
chưa bao giờ đuổi khách. Nếu có đuổi, lần sau tể tướng mời, chắc chắn
phải dùng kiệu tám người khiêng, khua chiêng gõ trống tự mình đi đón, để bù đắp cho sự chậm trễ ngày đó.”
Lời này tuy nói không rõ ràng, nhưng vẫn không đến mức khiến người ta nghe không hiểu.
Trần Minh Hiên cười nói, “Kiệu tám người khiêng và lễ vật đều ở ngoài cửa,
chỉ cần đại tẩu nguyện ý lên kiệu, mức độ náo nhiệt tuyệt đối không thua kém ngày đó gả đi.”
Trần Thanh Phi tức giận cúi đầu, hận không thể đạp cửa đi ra, thật mất thể diện!
Mặt Trần Thái phó vẫn không có gì thay đổi, ông biết làm thế sẽ mất sạch thể diện của phủ Thái phó, nhưng không thế tránh được.
“Vậy cũng được. Ba vị trước hết chờ đã. Chờ sau khi lão gia hồi phủ sẽ
thương lượng chi tiết vấn đề.” Bỏ lại lời đó xong lão quản gia xoay
người muốn đi.
“Đợi chút.” Trần Minh Hiên khách khí hỏi, “Tướng phủ có ghế ngồi nào không dùng tới không?”
Ngụ ý là, dù có đợi, cũng phải cho ghế ngồi chứ.
Hàng lông mày đậm sì của lão quản gia nhếch lên, bỏ lại hai chữ khô khan “Không có.” Sau đó bỏ đi.
Trần Thanh Phi há miệng thật to, “Ông ta....Bọn họ thật ức hiếp người mà!”
Không chuẩn bị nước trà còn chưa tính, thậm chí ngay cả một cái ghế cũng không cho bọn họ!
“Đứng cũng tốt, đứng có thể kéo dài tuổi thọ!” Trần Minh Hiên nói rất chậm rãi, phong thái như chuyện chẳng có gì lớn.
Trần Thái phó thì có vẻ suy tư, đang tự hỏi lần sau làm thế nào để gỡ hòa lại một ván. Từ sau khi Trần Thanh Phi đón hai mẹ con Phượng Vũ Tuyết về nhà, ân oán
giữa hai nhà Trần - Phượng cũng tạm thời chấm dứt. Thời gian Phượng
Triêu Hoa được về thăm gia đình cũng đã hết. Trong cung cũng còn rất
nhiều chuyện cần nàng về để giải quyết.
“Thái tử phi nương nương hồi cung ạ...”
“Thái tử phi nương nương hồi cung ạ....”
“Thái tử phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Dọc đường đi trở về cung Phi Phượng, đối với sự nhiệt tình của mọi người,
Phượng Triêu Hoa cảm thấy rất khó hiểu, từ khi gả vào Đông cung cho tới
nay, đếm tới đếm lui cộng lại cũng mới chừng mười ngày, sao họ lại nhiệt tình đến thế? Nếu như mấy cung nữ thái giám ở cung Phi Phượng nhiệt
tình thì cũng không có gì lạ, tại sao những người của cung khác cũng đều có thái độ như cách xa lâu lắm mới gặp lại?
“Thái tử phi nương nương, người đã về rồi.” Tiểu Trụ Tử vì quá vui mừng mà suýt khóc.
“Bổn cung rời cung lâu lắm hay sao?”
“Chuyện này, thực ra cũng….hơi lâu ạ.”
Phượng Triêu Hoa nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục.
“Nếu như không có Thánh thượng đích thân phê duyệt, phi tần rời cung không
được vượt quá ba ngày. Mà người….” Tiểu Trụ Tử bỏ lửng câu nói kế tiếp.
Phượng Triêu Hoa gật đầu lẩm bẩm nói: “Thì ra còn có quy củ này.”
“Hoàng hậu nương nương nói người không biết thì không có tội, lần này sẽ không truy cứu.” Dừng một chút, Tiểu Trụ Tử vuốt vuốt mồ hôi lạn