út nữa, nhanh hơn chút nữa . . . . . .
Cho đến khi ngựa mệt mỏi không chạy nổi nữa, Lăng Quân Diệp mới nhảy
xuống lưng ngựa, tựa vào một thân cây khô đọng đầy tuyết thở hổn hển.
Bọn họ còn chưa trở lại, đã qua một trận tuyết, bọn họ vẫn chưa trở về
đây, Lăng Quân Diệp giống như cây khô bị rút cạn vậy, lòng dại cũng hung hăng xuống dốc, Vân Thiên, ngươi cùng Diễm ở chung một chỗ, có phải rất vui vẻ không? Có phải. . . . . . Thật sự đã quên ta rồi không?
Không thể, ngươi nhất định không thể quên ta, tình cảm ta đối với ngươi
ẩn nhẫn đã lâu, đã làm ta khổ sở không chịu nổi, mà ngươi, lại chuyện gì cũng không biết thật sao?
Vân Thiên, ta thật sự muốn liều lĩnh buông tha tất cả để tìm ngươi có
thể không? Tại sao ta không thể giống như Diễm mỗi thời khắc đều có thể
bồi bên cạnh ngươi, cùng ngươi họa phúc cùng hưởng? Những ngày này, ta
thật sự . . . . . . Rất nhớ ngươi. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Uyển an.
Long Ngạo Thiên đã đi dạo trên phố Trường An này năm, sáu lần rồi, mấy
ngày nay, mỗi ngày hắn đều mơ thấy nơi mà hắn và Lạc Tuyết gặp nhau nhất kiến chung tình, quán rượu quán trà năm đó đã không còn nữa, đã tiệm
vải thay thế, một bóng dáng đứng lặng lẽ giữa đám đông qua lại, cô đơn
tịch mịch.
Lạc Tuyết, nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của nàng lúc ấy, như bình nước
trong suốt, trầm luân lòng của ta, cuộc đời này chúng ta chỉ có năm năm
duyên phận ấy thôi sao? Không, ta không tin, ta hiểu biết rõ, là ta phụ
nàng, là ta đẩy nàng xuống vực sâu vô tận này, khiến nàng nhận hết khổ
nạn, khiến nàng mất đi một cánh tay, ta nhất định sẽ trả lại cho nàng,
Lạc Tuyết, trở lại đi! Trở lại bên cạnh ta có được không?
"Vương Gia, người đã đi hơn nửa ngày rồi, có cần nghỉ ngơi một lát không ạ?" Lý Tắc đi phía sau xin chỉ thị nói.
"Bổn vương không mệt, Bổn vương đang tìm một thứ gì đó đã mất." Long Ngạo Thiên yên lặng nhìn con đường này,
môi mỏng chậm rãi nói.
Lý Tắc nhíu may, “Vương gia rơi đồ? Có muốn thuộc hạ phái người đi tìm không? Là vật gì?”
“Làm sao ngươi có thể tìm được chứ? Ngay cả ta cũng chưa chắc có thể tìm trở lại! Bên cạnh nàng……. Có nam nhân khác rồi! Người nam nhân kia chịu vì nàng cùng ta liều mạng, ngươi nói, ta còn có thể gọi về nàng sao?”
Long Ngạo Thiên tràn đầy chờ mong nhìn Lý Tắc.
“Vương gia, nó đến Trắc Vương phi trước đây sao? Vương gia có tinn tức của nàng rồi ư?” Lý Tắc ánh mắt lộ ra vui mừng hỏi.
“Bổn vương vẫn không thể xác định, nhưng mà Bổn vương có cảm giác không
sai được, mặc dù nàng mỗi lần đều là che mặt mà đến, nhưng mà ánh mắt
của nàng không hề thay đổi, hơn nữa Bổn vương đã từ trong miệng người
dân đã từng gặp qua nàng phác họa lại, chính là nàng!” Long Ngạo Thiên
khẳng định gật đầu.
“Thật? Vậy thật tốt quá! Chúc mừng Vương gia!” Lý Tắc vẻ mặt hưng phấn nói.
“Nhưng ngươi biết không? Nàng cánh tay trái không còn nứa! Còn có…….đứa
bé năm đó trong bụng nàng năm đó… Đứa bé kia ở đâu rồi?” Long Ngạo Thiên nghĩ đến chỗ này, hoảng hốt mồ hôi lạnh thấm ướt cả người, trong lòng
hốt hoảng, chỉ muốn lập tức nhìn thấy Lạc Tuyết để hỏi rõ ràng.
“Trắc vương phi cánh tay không còn nữa? Vương gia lời này của ngài có ý
gì?” Lý Tắc kinh hãi, không thể tin được tiểu thư năm đó dịu dàng mỹ lệ, hiền lương thục đứa tiểu thư Lê gia năm đó lại trở thành cụt tay!
“Lý Tắc ngươi vừa trở về, gần một năm qua xảy ra rất nhiều việc, ngươi
không biết. Công tử cụt tay Vân Hận Thiên, ngươi đã từng nghe nói chưa?” Long Ngạo Thiên vẻ mặt đau khổ, khó khăn khép hờ mắt, nói.
Lý Tắc chấn động, ngây ngốc thật lâu, mới nói: “Thuộc hạ dĩ nhiên đã
nghe nói qua, mọi người đều nói hắn là một kỳ nhân! Một thân võ công
xuất thần nhập hóa, một chiếc ngọc tiêu câu hồn đoạt phách, chẳng lẽ
hắn…. Chính là trắc vương phi?”
Thấy Long Ngạo Thiên im lặng ngầm thừa nhận, Lý Tắc đứng như phỗng ở chỗ kia, hai chủ tớ hai ngươi ngây ngốc đứng ở trên đường, nhìn người ta đi tới đi lui,, tìm kiếm bóng dáng màu trắng……..
………………
“Hồi hồn cốc”
Bởi vì trận tuyết này, Ngọc Trần Tử không cho phép Lạc Tuyết và Phong
Liệt Diễm xuất cốc, nhất định giữ bọn hắn ở lại chờ tuyết tan mới được
đi.
Lạc Tuyết không đành lòng từ chối ý của Ngọc Trần Tử, hơn nữa tâm tình
Ngọc Trần Tử không tốt, cho nên liền đồng ý ở lạ mấy ngày. Phong Liệt
Diễm tất nhiên là bằng lòng rồi, cả thiên hạ sư công dài sư công ngắn,
khiến cho Ngọc Trần Tử rất vui vẻ, trong lòng Lạc Tuyết rất cảm kích đối với Phong Liệt Diễm, hắn có thể khiến Ngọc Trần Tử vui vẻ, thì tự nhiên nàng cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Lạc Tuyết đi tắm ở suối nước nóng, Ngọc Trần Tử sợ Phong Liệt Diễm không cẩn thận nhìn thấy thân thể Lạc Tuyết, lộ hết mọi chuyện, liền dẫn
Phong Liệt Diễm đi tham quan đàn ong của hắn.
“Sư công lúc con vừa đến Vân Thiên nói với con đó là đàn, nghe nói nó rất lợi hại đúng không ạ?” Phong Liệt Diễm tò mò hỏi.
“Đúng vậy! Chỉ cần bị vật nhỏ ngủ đông này đốt một phát, tính mạng sẽ khó bảo tòn.” Ngọc Trần Tử mỉm cười nói.
“Ha ha, sư công, ở khắp nơi trong cốc đều không bình thương, cảnh sắc
lại rất đẹp, nhiệt độ rất trong lòng, không