
ong Ngạo Thiên
ngây ngốc một hồi lâu, sau đó là âm thanh mừng như điên: "Nàng thật sự
không nghĩ đến người khác, người đó thật sự là ta?"
"Đáng tiếc,
ngài không nghe được, ngược lại còn hất cho ta một thùng nước lạnh thật
to..." Lạc Tuyết giận nói, "Ta muốn hỏi vương gia, từ đây về sau sẽ ta
có nên nhớ nhung đến người đó nữa hay không?"
"Được, ta phê chuẩn cho nàng tiếp tục nhớ, hơn nữa phải nhớ gấp đôi, biết chưa?" Long Ngạo
Thiên giả bộ nghiêm túc, khiến Lạc Tuyết bật cười.
"Những ngày
qua, bổn vương thật sự đã trách lầm nàng, nhưng mà lúc buổi chiều bổn
vương có đi đến chỗ của Vương phi, sau đó liền ngủ ở thư phòng, mấy ngày kia cũng vậy. Nàng phải phạt ta đi! Phạt ta yêu thương nàng thật tốt!"
Long Ngạo Thiên cười gian xảo, bàn tay càng không an phận mà động tới
động lui, Lạc Tuyết kêu lên một tiếng, ngay sau đó đôi môi liền bị che
lại, làm cho nàng không phát ra được âm thanh dị nghị nào nữa....
Một đêm đầy triền miên, Lạc Tuyết quá mệt, ngủ đến cả khi người bên cạnh
rời giường lúc nào cũng không biết. Lúc Long Ngạo Thiên đi vào cung,
Ngọc Nhi mới gọi nàng dậy, Lạc Tuyết đành miễn cưỡng đứng dậy rửa mặt,
sau đó đi đến Thanh Tâm các thỉnh an Thượng Quan Vũ Điệp.
Thượng
Quan Vũ Điệp biết hôm qua Long Ngạo Thiên ở lại Hà Nguyệt Trai, còn biết rõ quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp như lúc ban đầu. Liền đông kéo một chút, tây kéo một chút, đùa cợt một phen, mới để cho Lạc Tuyết đi
về.
Thông minh như Lạc Tuyết làm sao không hiểu, trong lòng có
chút khổ sở, nhưng chỉ có thể nhịn. Trờ về Hà Nguyệt trai, liền đi ngủ
lấy lại sức, cho đến khi Long Ngạo Thiên trở về vào buổi trưa mới tỉnh
dậy.
Long Ngạo Thiên quyết định hôm nay bồi thường Lạc Tuyết nên muống dẫn nàng đi ngoại giao cỡ ngựa.
Lạc Tuyết sợ chuyến đi này sẽ chọc giận Thượng Quan Vũ Điệp, rồi ngày tháng sao này của nàng sẽ không được yên ổn. Vì vậy nên xin Long Ngạo Thiên
dẫn theo Thượng Quan Vũ Điệp, Long Ngạo Thiên do dự nữa ngày, hỏi: "Nàng có biết cưỡi ngựa không?"
"Ta không biết cưỡi." Lạc Tuyết nhỏ giọng trả lời.
"Vậy được rồi, Vương phi cũng không biết cưỡi ngựa, dẫn cả hai người cùng
đi, bổn vương nên dạy người nào?" Long Ngạo Thiên cau mày hỏi.
Lạc Tuyết nghe xong, buồn bã, mi mắt rủ xuống, nói: "Bây giờ ta không muốn
đi, ta muốn cùng Ngọc Nhi học thêu khăn, hay là vương gia mang vương phi đi đi, sao này cũng sẽ có cơ hội, không nhất thiết phải là bây giờ" Long Ngạo Thiên quả nhiên mang theo Thượng Quan Vũ Điệp đi ra ngoại thành,
Lạc Tuyết kéo Ngọc nhi đi dạo ở trong hoa viên, hai người mang theo dụng cụ thêu để thêu gì đó, Lạc Tuyết cố gắng hết sức không để cho tâm tình
của mình không bị ảnh hưởng bởi hai người đang di cưỡi ngựa đi dạo kia,
nàng nhờ Ngọc nhi tìm giúp nàng một chiếc khăn lụa, Lạc Tuyết nhìn thấy màu sắc chiếc khăn không tồi, là màu lam nhạt, nàng suy nghĩ bây giờ
nên thêu cái gì cho đẹp đây?
"Trắc vương phi, người thêu cho
vương gia sao?" Ngọc nhi thăm dò hỏi. "Ừ, ta cũng không biết, trước kia
ta chưa từng thêu, có lẽ thêu không được đẹp. Nếu khó nhìn quá, mà mang
tặng vương gia, chắc là mất hết thể diện.” Lạc Tuyết buồn rầu nói.
"Trắc vương phi bàn tay khéo léo như thế, sao lại thêu không đẹp được?” Ngọc
nhi khích lệ."Trước tiên cứ thêu xem như thế nào đã. Thêu hình gì thì
tốt đây?" Lạc Tuyết khó khăn suy nghĩ.
"Nếu tặng cho vương gia,
đương nhiên là thêu chim uyên ương rồi! Không phải là người ta thường
nói chỉ ước làm uyên ương không làm tiên sao?" Ngọc nhi đắc ý đề xuất.
Lạc Tuyết mặt ửng đỏ, trách mắng: "Nha đầu này, em dám diễu cợt ta à? Ta
không muốn thêu chim uyên ương, ta muốn thêu một đóa hồng mai nở kiêu
hãnh trong bão tuyết.”
Chớp mắt một thoáng đã quá trưa, Lạc Tuyết ngoại trừ nghỉ ngơi một lát, còn lại thời gian ngồi ở trong hoa viên,
tập trung tưởng tượng ra thực tế cảnh mà bản thân muốn thêu, sau nhiều
lần bị kim châm, Ngọc nhi muốn thêu giúp Lạc Tuyết, đều bị Lạc Tuyết
cười từ chối, nàng tin tưởng chỉ cần có tâm, nhất định sẽ thêu được.
Thời gian trôi thật mau vậy mà đã đến thời gian dùng bữa tối, Long Ngạo
Thiên và Thượng Quan Vũ Điệp đã quay về, Long Ngạo Thiên không đi đến
"Thanh Tâm các ", mà đi tới nơi ở của Lạc Tuyết "Hà Nguyệt trai", nhưng
khi vào trong phòng thì không thấy ai cả, liền hỏi các hạ nhân khác, rồi xoay mình đi đến hoa viên tìm Lạc Tuyết.
Vừa muốn lên tiếng gọi Lạc Tuyết, lại thấy Lạc Tuyết quay lưng về phía hắn cúi đầu không biết
đang làm gì, trong lòng chợt nổi lên hiếu kỳ, làm dấu im lặng với Ngọc
nhi, sau đó nhẹ nhàng đến gần, gọi lớn một tiếng: "Lạc Tuyết!"
Lạc Tuyết bất thình lình bị gọi lớn làm giật mình, kim khâu châm mạnh vào
ngón tay, ngay lập tức trên ngón tay bị đâm kia xuất hiện một giọt máu
nhỏ, rơi trên chiếc khăn lụa, màu máu đỏ tươi, Long Ngạo Thiên hoảng sợ kêu lên: "Nàng thật đúng là, tại sao lại làm những việc như thế này?”
Nói xong vội vàng nắm những ngón tay thon dài của Lạc Tuyết Lớn tiếng
quát to: "Người đâu! Truyền thái y!"
"Vương gia, không cần phiền
toái gọi thái y đến đâu, chỉ là một vết thươ