Quan Lôi là một mối họa tiềm tàng với Đại Kim ta, hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác chắc chắn sẽ gây tai họa lớn, vùi lấp dân chúng ở trong nước sôi lửa bỏng, nếu như ta muốn giệt trừ hắn, Điện hạ nghĩ như thế nào?" Lạc Tuyết thử thăm dò nói.
"Đây chuyện của hoàng đế các nàng, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Yến Băng Hàn nhướng mày hỏi ngược lại.
"Điện hạ sẽ không tham dự trong đó chứ?" Lạc Tuyết từng bước từng bước mà ép sát , ánh mắt mong chờ thiêu đốt trái tim Yến Băng Hàn.
Yến Băng Hàn không trả lời ngay lập tức, mà nhìn mọi người đang ngồi trong nhà đá, lấy thông minh của hắn dĩ nhiên đã đoán được Lạc Tuyết muốn hắn đồng ý chuyện gì, mà hứa hẹn này lại liên quan đến giang sơn xã tắc Nam Chiếu quốc; liên quan đến việc Nam Chiếu quốc có thể là đại quốc lớn nhất đại lục hay không; cũng liên quan đến việc, hắn và nữ nhân mà hắn yêu có trở mặt thành thù hay không!
Suy nghĩ một lúc thật lâu, Yến Băng Hàn mới chậm rãi mở miệng,
“Lạc Tuyết, không nói gạt nàng, Thượng Quan Lôi quả thật có tính cùng Nam Chiếu liên minh, tháng trước đã gửi mật hàm cho ta, nàng đã nói, muốn ta không cần vọng động chém giết người vô tội, bởi vì nàng, ta châm chước một thời gian rất dài, cuối cùng cũng xuống một quyết định gian nan, đó chính là từ chối hợp tác!”
“Thật?” Lạc Tuyết mắt tỏa sáng, “Điện hạ thật sự bỏ qua kế hoạch xâm lấn Đại Kim rồi ư?”
“Không! Không hợp tác với Thượng Quan Lôi, không có nghĩa là ta liền sẽ buông tha kế hoạch nhất thống giang sơn, mỹ nhân và giang sơn, nếu chỉ có thể chọn một, như vậy ta thà chọn nàng!” Ánh mắt lạnh lùng của Yến Băng Hàn quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Lạc Tuyết, biểu thị công khai không có cách nào lay chuyển được.
Trong lòng mọi người khẽ động, cũng cả kinh, đường đường là thái tử Nam Chiếu cũng là một kẻ si tình! Nhưng ngược lại, vấn đề của bọn họ trở nên vô cùng phức tạp, muốn nhường Lạc Tuyết, là bọn hắn tuyệt đối làm không được! Mấy người trong lòng rối bời, trên mặt lại như vẫn rất bình tĩnh, chờ đáp án từ Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết kinh ngạc so với người khác không hề ít hơn, lại sợ run một lúc lâu, mới tìm được thanh âm của mình, “Điện hạ nhất định phải làm khó Lạc Tuyết sao? Lạc Tuyết chỉ là một nữ tử bình thường, không kham nổi Điện hạ lấy giang sơn để đổi, Điện hạ nên lấy muôn dân để suy nghĩ!”
“Nữ tử bình thường? Bất luận nàng là người binh thường hay không, Yến Băng Hàn đều nhận định là nàng! Lạc Tuyết, chỉ cần nàng làm thái tử phi của ta, ta chẳng những có thể viết quốc thư giao hảo với Đại Kim, còn có thể giúp Hoàng đế bình định Thượng Quan Lôi làm phản, đây không phải chuyện mà nàng muốn sao?” Yến Băng Hàn kích động nói xong, trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, chỉ sợ trận này tiền đánh cược sẽ thất bại.
Lạc Tuyết chưa từng phát hiện ra, ở nàng và Yến Băng Hàn đã từng đọ sức, nhưng bây giờ Yến Băng Hàn lại yêu sâu đậm, không phải người ta đồn đãi rằng hắn chỉ yêu thiên hạ thôi sao?
Đầu óc Lạc Tuyết có chút rối loạn, nàng không biết nên xử lý như thế nào với tình huống trước mắt, chẳng lẽ chuyện thiên hạ phân tranh cũng đặt lên một người một nữ nhân như nàng? Nàng gả, Đại Kim bình an; nàng không lấy, Đại Kim gặp họa sao?
Yến Băng Hàn từng bước bức bách người đầu tiên đứng dậy đáp lại là Long Ngạo Thiên, “Yến thái tử, Lạc Tuyết là vương phi của Bổn vương, sao có thể tới phiên ngươi tranh đoạt? Nam Chiếu ngươi muốn đánh, Đại Kim ta sẽ dốc toàn lực đánh với Nam Chiếu quốc. Để xem đến cuối cùng cả hai bên đều tổn hại. Hừ! Nhưng ngươi nếu muốn thâu tóm Đại Kim, chỉ sợ là khó càng thêm khó! Cho nên Lạc Tuyết khuyên ngươi, là không muốn dân chúng hai nước sinh linh đồ thán!”
Long Ngạo Thiên nói rất mạnh mẽ, vừa đứng trên phương diện là vương gia Đại Kim, vừa là phu quân trên danh nghĩa của Lạc Tuyết, hắn đều có quyền nói ra lời nói này.
Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp vẫn giữ yên lặng, bọn họ không ở trong triều đình, không có cách nào quyết định chiến tranh, mà Lạc Tuyết, bọn họ cũng tin tưởng sẽ không dễ dàng cúi đầu.
Giờ phút này trong lòng Lạc Tuyết rối loạn, trong đại não chỉ lưu lại câu nói kia của Phong Liệt Diễm, “Lạc nhi, không rời xa ta, gả cho ta, cả đời này ta chỉ muốn cưới một mình nàng làm vợ, có được không?” Ngước mắt nhìn về phía Phong Liệt Diễm, cười một tiếng, nam tử này mới là người mà nàng muốn nhất, cũng là nam nhân bây giờ khiến nàng bận tâm nhất, không phải sao?
Phong Liệt Diễm đọc hiểu được ánh mắt của Lạc Tuyết, trái tim kích động như sắp nhảy ra, sau đó gửi lại một nụ cười xán lạn như hoa rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Lạc Tuyết một lần nữa nhìn về phía Yến Băng Hàn, nhàn nhạt nói: “Điện hạ, trong lòng Lạc Tuyết đã có đối tượng, ta và ngươi vốn không phải là người cùng một con đường, Điện hạ đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, Lạc Tuyết cũng sẽ không làm thái tử phi của người.”
“Thượng Quan Lôi, Thượng Quan Mạc, Thượng Quan Vũ Điệp, ba người này là người ta muốn giết, về công về tư, Lạc Tuyết đều muốn giúp hoàng thượng tiêu diệt bọn họ, Điện hạ nếu có thể giúp ta một tay, Lạc Tuyết vô cùng cảm kích, nếu không nguyện tương trợ,