XtGem Forum catalog
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329833

Bình chọn: 10.00/10/983 lượt.

ắt đen nhẹ nhàng rơi xuống một giọt lệ , rơi xuống tay Lạc Tuyết ấm áp, cũng sưởi ấm Lạc Tuyết trái tim.

"Phong Đại Ca, sau này huynh gặp Nhược Lan cũng thay ta giải thích cho nàng hiểu!" Lạc Tuyết nhìn về phía Phong Liệt Diễm, "Còn nữa, Bình Dao công chúa, đúng rồi, Yến Thái Tử Điện hạ đây không? Hắn đi chưa?"

"Yến Thái Tử Điện hạ? nàng đang nói đến nam tử xa lạ trên núi Lê Sơn sao?" Phong Liệt Diễm kinh ngạc nói.

"Đó là Yên Băng Hàn Nam Chiếu thái tử?" Nghe vậy, Long Ngạo Thiên và Lăng Quân Diệp cùng nhau nói.

"Vâng, hắn bây giờ đang ở đâu? Ta còn có chuyện muốn thương lượng với hắn!" Lạc Tuyết được Phong Liệt Diễm đỡ ngồi dậy, nghiêm túc hỏi.

Ba người nhìn nét mặt Lạc Tuyết chắc chắn là có chuyện quan trọng, liền cùng nhau nhìn về phía Ngọc Trần Tử bên cạnh, Lạc Tuyết liền hỏi: "Sư công, Yên Thái Tử có phải vẫn ở ngoài cốc không? Hiện tại giờ gì?"

Lạc Tuyết hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã tối đen không thấy một tia sáng nào cả, trong lòng cả kinh, "Sư công, ngoài cốc không thể so với trong cốc, trời giá lạnh mặt đất đóng băng , ở ngoài kia một đêm, hắn sẽ không chịu được!"

"Nha đầu, ngươi không phải thích tên thái tử Nam Chiếu đó chứ?" Ngọc Trần Tử hài hước nói ra, ba nam nhân đều khẩn trương nhìn Lạc Tuyết, Lạc Tuyết tức giận nói: "Làm sao lại có thể như vậy? con đang muốn yêu cầu hắn một chuyện rất quan trọng! Sư công, phiền người dẫn hăn vào đây được không."

Mấy người yên lòng, nhưng Ngọc Trần Tử vẫn mặt lộ vẻ khó xử như cũ, "Nha đầu, thân phận của người này không tầm thường, nếu để cho hắn đi vào, ngộ nhỡ ngày sau. . . . . ."

"Sẽ không, sư công, hắn, con hiểu hắn một chút, nếu hắn chết rét ở bên ngoài, giang sơn Đại Kim sẽ khó bảo toàn!"

"Việc này nghiêm trọng như vậy sao? Được, nha đầu, sư công ra tìm người." Ngọc Trần Tử nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

"Vương Gia?" Lạc Tuyết đổi lại xưng hô trước kia, kêu Long Ngạo Thiên đang đứng trong góc nhỏ.

Long Ngạo Thiên chấn động toàn thân, rất vui mừng, bước nhanh tới nói: "Lạc nhi?"

"Vương Gia, ta đã đồng ý với Hoàng Thượng, sẽ tận lực vì giang sơn Đại Kim, Thượng Quan Lôi lòng lang dạ sói, là một con cờ trọng yếu mà Hoàng Thượng muốn trừ bỏ, nhưng mà. . . . . ." lời nói của Lạc Tuyết bị Long Ngạo Thiên cau mày cắt đứt, "Nhưng lại sợ Nam Chiếu quốc Hoàng Tước tại hậu! Hơn nữa đã có mật báo, Nam Chiếu thái tử cùng Thượng Quan Lôi âm thầm lui tới, lo lắng bây giờ chính là bọn hắn cấu kết với nhau, liên hơpk đối phó ta Đại Kim!"

"Cấu kết?" Lạc Tuyết nghĩ đến chuyện Yến Băng Hàn xuất hiện ở thành Uyển An, nói muốn làm một chuyện quan trọng, chẳng lẽ chính là tới gặp Thượng Quan Lôi bàn chuyện?

"Lạc nhi, Yên Thái Tử có thể buông tha giang sơn không cần ư?" Phong Liệt Diễm không biết chuyện ngoài cốc, trên mặt rầu rỉ nói.

"Nếu hắn vẫn còn ở ngoài cốc chờ Vân Thiên, như vậy hắn sẽ đáp ứng, nhưng mà điều kiện của hắn cũng nhất định sẽ phải là. . . . . Vân Thiên!" Lăng Quân Diệp là nam nhân nên đối với nam nhân hiểu rất rõ, gật đầu khẳng định nếu như bây giờ muốn hắn từ bỏ chức Lục Lâm Bang chủ, mà có thể lấy được Lạc Tuyết, như vậy hắn sẽ không có chút do dự nào mà buông tha.

Những lời này của Lăng Quân Diệp làm Long Ngạo Thiên cũng rất đồng cảm, Yến Băng Hàn lúc ấy sẽ cùng hắn quyết tâm tranh chấp là điều vô cùng có khả năng xảy ra.

Trong lòng Phong Liệt Diễm lại trầm một chút, nhìn thoáng qua Lạc Tuyết, trong lòng than thở, tại sao lại thêm một người tranh giành Lạc Tuyết cùng hắn vậy? lại còn là đối thủ mạnh mẽ như vậy!

Ba người đều không yên lòng nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết, Lạc Tuyết tim đập mạnh và loạn nhịp, không thể nào, Yến Băng Hàn chưa bao giờ nói với nàng chuyện ấy? Trừ đêm hôm ấy ở thành Uyển An, cưỡng ép nàng uống rượu và thừa nhận thân phận nữ nhận, bọn họ gặp mặt rất ít, làm sao có thể ảnh hưởng đến việc quốc sự được?

Bên trong nhà đá một mảnh yên tĩnh, chỉ thấy tiếng hít thở của mỗi người hoặc tiếng tim đập.

Yến Băng Hàn rốt cuộc cũng vào "Hồi hồn cốc", nhưng điều làm hắn cảm thấy kỳ quái, là vì sao vừa vào cốc, rét lạnh trên người dường như tiêu tan, giống như đang đắm chìm trong gió xuân ấm áp của tháng ba trong thân thể hắn bỗng dưng ấm áp lạ kỳ.

Ngọc Trần Tử đi ở phía trước, vẫn yên lặng không lên tiếng, Yến Băng Hàn cũng không nhiều chuyện lắm.

Vào nhà đá, thấy người ngồi trên giường, mắt Yến Băng Hàn lập tức ẩm ướt, chỉ còn khoảng cách là vài bước, nhưng lại khó có thể vượt qua được biên giới hai nước, cặp kia mỉm cười nhìn hai mắt hắn, làm hắn có một loại cảm giác như đi vào mộng cảnh, đôi môi đỏ mọng, chỉ ở trong mơ hắn mới được chạm đến. . . . . .

"Điện hạ!" Lạc Tuyết nói nhỏ, gọi tỉnh Yến Băng Hàn đang đứng thất thần.

"Lạc. . . . . . , là nàng cho ta vào sao?" Yến Băng Hàn bước chậm đến trước mặt Lạc Tuyết, giọng nói vô cùng dịu dàng lưu luyến.

"Ừ, Điện hạ. Lạc Tuyết trước muốn cám ơn ngươi, mang "Mạc Bắc Hắc Thất" đến Lê Sơn, để cho giải quyết xong đoạn thù hận này. Lại có một chuyện, Lạc Tuyết trịnh trọng xin Điện hạ có thể chấp thuận."

"Chuyện gì?" Yến Băng Hàn lên tiếng.

"Thượng