Đại Ca, chúng ta nên tỉnh dậy rồi, sư công vẫn đang chờ bên ngoài !"
"Ha ha, không sao, là sư công phân phó muốn ta hoàn thành nhiệm vụ này!" Phong Liệt Diễm cười tà mị tiếp tục hôn nhẹ Lạc Tuyết, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng đang mím chặt của Lạc Tuyết ra, tìm kiếm hương thơm ngọt ngào.
"Lạc nhi, nàng yêu ta không?" Phong Liệt Diễm giữa lúc tình cảm mãnh liệt vẫn không quên vấn đề quan trọng mà hắn muốn biết nhất này.
Lạc Tuyết không lên tiếng trả lời, bởi vì nàng không xác định, cho nên nàng im lặng.
Nụ hôn một lần nữa rơi xuống, kịch liệt, bá đạo, mang một chút không cam lòng trừng phạt người dưới thân. Yêu quá tha thiết, bên hông Phong Liệt Diễm trầm xuống, thân dưới nhẹ đưa vào, cùng thân thể Lạc Tuyết hợp làm một, đan xem giữa tình cảm đơn thuần và yêu say đắm
Trong cốc một phòng kiều diễm, mà ngoài cốc mấy nam tử lại vì vấn đề nữ tử mình yêu thương thuộc về ai mà tranh cãi.
"Tóm lại, bất luận như thế nào, Long Ngạo Thiên ta sẽ không buông tay Lạc Nhi, ta là phu quân của nàng, cả đời sẽ như vậy, hôm nay chuyện nàng cùng Phong Liệt Diễm chỉ vì cứu mạng, nhưng không có nghĩa là Bổn vương sẽ thành toàn Phong Liệt Diễm hoặc là những người khác!" Long Ngạo Thiên lạnh lùng trừng mắt về phía Lăng Quân Diệp và Yến Băng Hàn, nhắc nhở quan hệ giữa hắn và Lạc Tuyết.
Lăng Duân Diệp tức giận, "Ngươi hại Vân Thiên còn chưa đủ sao? Ngươi không có năng lực bảo vệ nàng, nên thả nàng đi, để cho nàng được chọn nàng muốn cuộc sống mà nàng muốn và người nàng yêu! Nếu không ngươi quá ích kỷ đối với nàng!"
"Ngươi là Vương Gia thì thế nào? Yến mỗ muốn dẫn Lạc nhi trở về Nam Chiếu quốc, để cho nàng vĩnh viễn rời khỏi người đã làm nàng tổn thương! Long Ngạo Thiên, nếu ngươi không buông tay, chuyện giữa ta và ngươi không chỉ còn là ân oán cá nhân nữa !" Yến Băng Hàn tàn nhẫn nói.
Long Ngạo Thiên "Ha ha ha" cười lớn, "Ngươi cho rằng ngươi có thể mang Lạc nhi đi được sao? Bổn vương cho ngươi cơ hội này, ngươi cứ việc thử xem!"
Yến Băng Bàn đen mặt, mười ngón tay nắm chặt "Răng rắc" vang dội, nhưng vì ngại Ngọc Trần Tử ở bên cạnh, động thủ không được, nên gằn từng chữ một: "Tốt! Yến mỗ sẽ cho ngươi nhìn thấy, ta làm sao để mang đi nữ nhân của ngươi!"
"Hừ! Các ngươi không cần tự mình đa tình! Vân Thiên không thể nào đi cùng ngươi đến Nam Chiếu quốc, cũng không thể nối lại tiền duyên với ngươi! Nàng, cũng sẽ không lựa chọn Lăng mỗ, chỉ có Liệt Diễm mới có thể nhận được tình yêu của nàng!" Lăng Quân Diệp hướng về phía hai người kia châm chọc, đồng thời cũng tự giễu cười chình mình, hắn quá rõ địa vị của hắn và Phong Liệt Diễm ở trong lòng Lạc Tuyết, bởi vì ở trong mắt Lạc Tuyết , chưa từng có bóng dáng của hắn, cho dù như vậy, hắn vẫn không muốn buông tay, cho nên đi theo đến nơi này
. . . . . .
"Được rồi được rồi! Các ngươi phiền chết lão phu! Ầm ĩ cái gì? Muốn đánh nhau phải không? Ai thắng lão phu, lão phu liền đem Lạc nhi giao cho người đó, như thế nào?" Ngọc Trần Tử nghe bọn họ cãi nhau liền lớn giọng quát, trong lòng lại cảm thấy buồn bực, nha đầu này, tại sao lại trêu chọc vào mấy nam nhân khó chơi như vậy chứ? Đều là một đám người lợi hại, cũng không thể đem nha đầu chia thành mấy cánh hoa được?
Khi Ngọc Trần Tử vừa nói lời này ra, quả nhiên ba nam tử này bỗng nhiên yên tĩnh lại, hết cách rồi, võ công của bọn họ đánh không lại Ngọc Trần Tử, chỉ có im lặng chờ câu sau Ngọc Trần Tử đang chuẩn bị nói ra.
"Các ngươi tranh giành nhau thì được ích gì chứ? Đừng nghĩ đến những chuyện đó! Chờ thân thể Lạc nhi tốt lên, nàng muốn gả người nào thì sẽ gả cho người đó, những người khác không được xen vào!" Ngọc Trần Tử bước chân thong thả, nhưng trong lòng rất lo lắng, tại sao thời gian dài như vậy còn chưa thấy Phong Liệt Diễm ra ngoài? Chẳng lẽ thân thể Lạc nhi có việc gì? Không thể nào đâu hắn chẩn mạch chưa bao giờ sai? Nếu không phải vậy thì tên tiểu tử Liệt Diễm đang đắm chìm trong ôn nhu hương rồi?
Nghĩ đến đây, Ngọc Trần Tử cười thấu hiểu, nhìn đến mức ba nam tử rợn cả tóc gáy lại không hiểu vì sao, sau đó bọn họ cảm thấy thời gian đã đủ lâu chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút đến hình ảnh kích tình đó, liền hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Phong Liệt Diễm!
Vì vậy, một một ông lão và ba nam tử, đứng thẳng ở đó một cách khó khăn, thỉnh thoảng nhìn về phía trong cốc. . . . . .
Mà Phong Liệt Diễm vừa mới hoàn thành xong chuyện tốt, vẫn tựa đầu trước ngực giai nhân không chịu đứng lên, Lạc Tuyết nhìn trời sắc không còn sớm, liền đẩy đẩy Phong Liệt Diễm nói: "Phong Đại Ca, nhanh đứng lên đi!"
"Lạc nhu, ta không nỡ buông nàng ra. Ta đoán là bọn Long Ngạo Thiên cũng đuổi đến nơi rồi, ta sợ nàng sẽ trở về bên hắn. Lạc nhi, nàng nói cho ta biết, nàng vẫn thích hắn ư?" Phong Liệt Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào ánh mắt của Lạc Tuyết hỏi.
Ánh mắt Lạc Tuyết tối xuống, một lúc lâu sau mới ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên dùng âm thanh nhẹ nhàng mềm mại vốn có của nữ nhân, nói: "Phong Đại Ca, ta sẽ không rời khỏi chàng! Tình yêu ta đối với hắn, đã chết!"
"Thật? Lạc nhi, ta yêu nàng! Thật sự rất yêu