độc đệ sẽ chết! Hơn nữa thời gian không còn nhiều! Đệ chờ ta...ta đi nhanh về nhanh!" Nói xong, Phong Liệt Diễm đang muốn vén rèm xe lên đi ra ngoài, Lạc Tuyết dưới tình thế cấp bách, chỉ đành phải kêu lên: "Phong Đại Ca, ta. . . . . . Ta là. . . . . . huynh tới đây!"
Phong Liệt Diễm vội chạy tới, Lạc Tuyết âm thanh đã thấp không thể thấp hơn rồi, nàng biết khi nói ra khỏi miệng, sẽ mang tới chuyện gì, nhưng nàng nguyện ý đem thân mình giao cho nam tử bên cạnh nàng đây, một nam tử chắc chắn sẽ nguyện sống chết vì nàng! Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng cũng là thích hắn, thích hắn vô lại và bá đạo, nhiệt tình và cẩn thận, cho nên, nàng cái gì cũng không cần nữa !
"Phong Đại Ca, huynh. . . . . . huynh hôn lại ta. . . . . ." Lạc Tuyết nhẹ nhàng nói, nhưng Phong Liệt Diễm lại mày cau lại, "Vân Thiên, nghe lời, chuyện này phải cần tìm nữ nhân mới được!"
"Huynh. . . . . . Huynh ngốc chết đi được, ta thật ra thì thật ra là. . . . . . Là một nữ tử. . . . . ." Lạc Tuyết thiếu chút nữa vì tức giận mà ngất đi, trong ngày thường Phong Liệt Diễm rất thông minh, hôm nay lại trở thành như vậy, liền đứt quãng nói rõ nói.
"Đệ nói cái gì?" Phong Liệt Diễm cả kinh đứng lên, sau đó lại nặng nề ngồi xuống, ôm lấy thân thể Lạc Tuyết , tâm tình vui sướng trải rộng toàn thân, âm thanh lại có chút run rẩy , "Đệ. . . . . . Thật sự là nữ tử?"
Lạc Tuyết e lệ cười, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, mắt thấy gương mặt tuẫn mỹ của Phong Liệt Diễm càng ngày càng gần, ttrong lòng khẩn trương, lòng bàn tay rịn ra từng tầng một mồ hôi mỏng.
Đôi môi nóng rực của Phong Liệt Diễm chiếm trọn hương thêm mềm mại ngọt ngào, mang theo tình ý dạt dào cùng lửa nóng dịu dàng. Đầu lưỡi trơn trượt. Trêu chọc hút lấy, cắn mút, một cỗ cảm giác tê dại không thể ngăn chặn theo môi lan tràn tới từng ngóc ngách trong thân, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy ý thức dần dần cách xa, dưới bụng vọt lên ngọn lửa dục vọng nắm giữ toàn bộ thể xác và tinh thần.
Lạc Tuyết không lưu loát vươn đầu lưỡi mềm mại của mình cùng Phong Liệt Diễm dây dưa. Lạc Tuyết không lưu loát đáp lại càng gợi lên dụ hoặc trong cơ thể Phong Liệt Diễm, hô hấp bắt đầu nặng nề, bàn tay dịu dàng thăm dò trong cổ áo Lạc Tuyết.
Trang phục từng cái từng cái bay xuống, hai thân thể nóng bỏng tùy ý dây dưa, triền miên. Tình độc trong cơ thể Lạc Tuyết từ tron nụ hôn lại điên cuồng tràn lan, trong cơ thể sóng nhiệt từng đợt từng đợt tăng lên, thân thể trống rỗng khó chịu, bất giác phát ra âm thanh mê người: "Ưmh, Phong. . . . . . Phong Đại Ca. . . . . . Nóng quá. . . . . . Khó chịu" , giờ phút này, lý trí Lạc Tuyết đã hoàn toàn bị thay thế bằng ham muốn.
thân thể mềm mại Lạc Tuyết khó chịu giãy dụa dán chặt vào Phong Liệt Diễm, từng tiếng yêu kiều từ trong đôi môi đỏ mọng truyền ra, cánh tay phải quấn lấy cổ Phong Liệt Diễm, thân thể không kìm hãm được dán lên khuôn ngực rắn chắc kia, hai chân thon dài vô ý thức ma sát Phong Liệt Diễm.
(Ta chuyển sang nàng nhé vì biết thân phận của Lạc Tuyết rồi)
"Ừ. . . . . ." Phong Liệt Diễm kêu rên ra tiếng, bụng dưới cũng ngập tràn ham muốn nhẫn nại đã đến cực hạn, "Vân Thiên, ta yêu nàng!" Dứt lời, một tay cởi hết tất cả y phục còn lại trên người Lạc Tuyết, thân dưới dán lên thân thể mềm mại.
"Ừ. . . . . . Ưmh" , trong nháy mắt thân thể dính nhau, Lạc Tuyết phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, cánh tay phải ôm thật chặt thân hình nóng bỏng cường tránh, hình như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi khổ sở của mình.
"Vân Thiên, lập tức sẽ tốt." Phong Liệt Diễm thương tiếc hôn lên gò má đỏ như nắng chiều của Lạc Tuyết, một tay vung lên, y phục trên người mình phát ra một tiếng khàn khàn xé rách, một thân áo bào thượng hạn trong nháy mắt nổ tung, phân tán trên đất. Biết tình độc bá đạo, thân mình không chần chờ nữa tách hai chân thon dài trắng noãn ra vòng bên hông mình. Hai tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, hướng về đôi môi đỏ mọng kiều diễm hôn thật sâu xuống, đồng thời phía dưới thắt lưng di chuyển, thân thể trầm xuống, bắt đầu lọai luật động cổ xưa nhất của loài người. . . . . .
"A. . . . . ." Môi đỏ mọng bị lấp kín, nhưng cảm giác được lấp đầy trong nháy mắt cảm giác sung sướng ùn ùn kéo đến cuốn lấy thân thể, đôi môi Lạc Tuyết theo từng luật động mà phát ra những tiếng nức nở ."Vân Thiên. . . . . . Ta yêu nàng. . . . . ." Phong Liệt Diễm môi nới ra khỏi miệng nhỏ kiều diễm, ngậm chặt lấy một bên vành tai mượt mà, ở bên tai nói ra câu nói yêu thương suốt cuộc đời này không đổi.
Lụa mỏng tung bay, dịu dàng lưu luyến mệt mỏi, hợp lại với nhau tạo thành một khung cảnh Phong Hoa Tuyết Nguyệt?
. . . . . . Ngọc Trần Tử đứng ở bên trong Ôn Tuyền đang lo lắng suy nghĩ đến một vấn đề, đối với hiểu biết của hắn với Phong Liệt Diễm tất nhiên sẽ cùng với Lạc Tuyết, hiện tại hắn đang suy nghĩ, làm sao có thể giảm bớt những khổ sở mà Phong Liệt Diễm bắt đầu từ ngày mai phải chịu?
Ai, còn nữa, ngộ nhỡ sau khi nha đầu Lạc Tuyết giải độc xong, tức giận lão già ta tự ý để Phong Liệt Diễm, phá hủy trong sạch của nàng, thì phải làm sao đây? Sau này hai n
