êu thức, ám khí trên chiếc quạt của Hải Đường Nguyệt cũng phóng ra, hắc ngân châm tỏa sáng bị một chưởng của Lạc Tuyết đột nhiên thay đổi phương hướng, toàn bộ nhập vào bên trong tay áo trống không của Lạc Tuyết.
Ba người kia nam nhân sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã sớm cùng nhau chạy đến, thấy Lạc Tuyết không có việc gì, cũng an tâm.
Nhưng chuyện kế tiếp cũng là bất ngờ, bởi vì Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện!
Lạc Tuyết hôm nay tất nhiên không dùng khăn che mặt che mặt, thân thể linh động dò xét trước ngực Hải Đường Nguyệt, một kích thành công, nhân tiện nhẹ sờ soạng trên gò má mĩ nhân một chút, Hải Đường Nguyệt vừa thẹn vừa tức, trên danh nghĩa nàng đang ở trong Yên Hoa bán hoa, nhưng chân chính chưa có nam nhân nào đụng đến thân thể nàng, vì vậy, khẽ quát một tiếng: "Hạ lưu!"
Lạc Tuyết ngẩn ra, "Ha ha" cười lớn, vừa cười vùa gia tăng lực đak trên tay, do lần này quá khinh thường, bách độc vua đột nhiên nhảy ra, đồng thời đánh về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết giận dữ, nhanh chóng biến chưởng thành trảo, dùng tuyệt chiêu "Niêm Phượng thủ", nhiều chiêu tàn nhẫn vô cùng, hai người kia không phải là đối thủ của Lạc Tuyết lúc Lạc tuyết sắp chế trụ được hai người này, Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lạc Tuyết!
Long Ngạo Thiên vội vàng đến, cũng vì Lạc Tuyết, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy dung nhan mà mình sớm chiều thương nhớ trong sáu năm qua, hốc mắt lập tức ẩm ướt, run rẩy bật thốt ra: "Lạc nhi!"
Tiếng gọi "Lạc Nhi" này dường như đã có mấy đời khiến cho tinh thần Lạc Tuyết rối loạn, mà bách độc vua cũng thừa lúc này ra đòn sát thủ, Lạc Tuyết bỗng cảm thấy thân thể nóng lên, thầm kêu không ổn, vội rút thân cách đó một trượng, muốn lấy Hỏa Vân Kiếm từ bên hông ra, nhưng tay lại không dùng sức được, trong giây lát vẻ mặt đại biến!
Ba nam nhân vẫn nghiêm mật quan sát tình huống nãy giờ, cũng phát hiện ra khác thường, bởi vì thủ pháp của bách độc vua quá nhanh, mặc dù không thấy rõ Lạc Tuyết bị trúng độc như thế nào, nhưng từ vẻ mặt đột biến của Lạc Tuyết đã cảm thấy không đúng, ba người dường như là đồng thời ra tay, một giây sau đó, Long Ngạo Thiên cũng ra tay!
Bốn nam nhân dùng chưởng hoặc kiếm đồng thời công kích về một mục tiêu, chính là bách độc vua! Mà lão ta căn bản không ngờ sẽ có Hoàng Tước tại hậu, hơn nữa lại còn là bốn nam nhân sức mạnh rất lớn! Cho nên, chỉ tránh được hai chiêu, đã bị Phong Liệt Diễm một kiếm đâm xuyên qua trái tim, đồng thời Thanh Long kiếm của Lăng Quân Diệp đâm xuyên qua cổ họng hắn, Yến Băng Hàn chấn vỡ tâm mạch của hắn, cùng với Long Ngạo Thiên chậm hơn một bước dùng trường kiếm đâm thẳng vào bụng!
Người lấy độc mà xưng bá hắc đạo Bách Độc Vua trừng lớn hai mắt. chưa kịp nhìn thấy rõ chết trong tay ai, miệng đã phun máu tươi ngã xuống trên đất chết!
Còn lại này Hải Đường Nguyệt trên mặt bị biến hoa trong nháy mắt dọa đến chấn kinh, kinh hoàng luống cuống, đang định làm ra bước tiếp theo, bàn tay Yến Băng Hàn đã nắm được cổ của nàng, Lạc Tuyết chậm rãi ngã nhào thân thể đã được Phong Liệt Diễm đứng trước Lăng Quân Diệp và Long Ngạo Thiên ôm vào trong ngực.
Lạc Tuyết vừa mới mở miệng nói một tiếng: "Không cần giết. . . . . ." Lúc này cổ tay Yến Băng Hàn đã dùng sức, chỉ nghe "Rắc rắc" một tiếng, cổ họng Hải Đường Nguyệt đã đứt, ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt vẫn mang theo tuyệt vọng không thể tin được!
Yến Băng Hàn chạy tới, Lạc Tuyết cố nặn ra một nụ cười hài hước, "Một mỹ nhân đang êm đẹp, bị ngươi làm hại rồi!"
"Mỹ nhân gì chứ? Nữ nhân xấu xí, ngươi mềm lòng cái gì chứ?" Yến Băng Hàn mang theo tức giận nói.
Bốn nam nhân tám đôi mắt sáng quắc tập trung nhìn vào Lạc Tuyết, trong mắt đều là dịu dàng, Lạc Tuyết chỉ nhìn Long Ngạo Thiên, trong thân thể biến hóa ra sao nàng rõ nhất, lục phủ ngũ tạng giống như là bị lửa thiêu đốt, cảm giác nóng bỏng đã làm cho ánh mắt nàng mê ly, Lạc Tuyết khó khăn nhìn về phía Long Ngạo Thiên nói: "Lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Dạ minh châu trả lại ngươi!"
Nhưng là Lạc Tuyết đã không còn lực lượng lấy viên dạ minh châu đã theo nàng sáu năm từ trong ngực ra, Long Ngạo Thiên bắt lấy tay Lạc Tuyết, cực kỳ tức giận, "Ta muốn viên Dạ Minh Châu đó làm gì? Ta muốn nàng, ta muốn nàng bình an vô sự!"
Lạc Tuyết không nhìn nữa Long Ngạo Thiên, dùng hết hơi sức đè xuống dục vọng đang dâng lên, nói: "Phong Đại Ca, ngươi dẫn ta đi. . . . . . Đi tìm sư công. . . . . ."
"Được! Vân Thiên đệ cố chịu đựng!" Phong Liệt Diễm ôm lấy Lạc Tuyết, đẩy ba người khác ra, vội vàng chạy về hướng chân núi, Yến Băng Hàn, Lăng Quân Diệp và Long Ngạo Thiên cũng theo sát sau đó, sau khi Phong Liệt Diễm đến dưới núi, thay bạch mã của Lạc Tuyết , đi về phía "Hồi hồn cốc", tiếng vó ngựa đằng sau "Đạt Đạt" vang lên. . . . . .
Một âm mưu đã được tính hết trong Lê Sơn đại hội cứ như vậy tan rã, một đoạn lại một đoạn Phong Vân chuyện xưa rất nhanh được truyền ra từ trong miệng những người tham gia Lê Sơn đại hội. . . . . .
Phong Liệt Diễm điên cuồng thúc ngựa, rất nhanh đã đến "Hồi hồn cốc" , hắn đã từng đi qua, cũng từng dùng "Hồi Hồn Đan", nên dễ d