các ngươi có thể chọc được hay sao?"
Mấy người đang nói, thì nghe thấy trong sân có người nói, "Các vị yên tĩnh!"
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ kia, mọi người ở
phía dưới bất bình, rối rít hô: "Là các hạ phát thiệp võ lâm sao? Vì sao không dùng bộ mặt thật gặp mọi người?"
"Các vị muốn xem, được thôi?" nam nhân kia dùng tay phải nhấc mặt nạ
lên, mặt nạ rơi xuống, dung nhan thanh lệ mang theo chút lạnh lùng xuất
hiện trước mặt mọi người, "Lại là một công tử tuấn tú !"
Mọi người kinh hô, vị Tiếu công tử kia mỉm cười nói: "Tại hạ là Trác
Nhiên! Gần đây ta nghe được một tin tức chính xác, trên tay công tử cụt
tay có một viên minh châu, dùng viên Dạ Minh Châu ấy có thể tìm được một bảo tàng Phú Khả Địch Quốc*!"
(*) Giàu có.
"Chuyện này là thật sao?"
"Nhưng mà võ công của công tử cụt tay này lại rất cao cường!"
"Cho dù võ công hắn có cao đi nữa cũng không thể địch lại được nhiều
người, chúng ta sẽ dùng chiến thuật luân phiên đánh để khiến hắn mệt
chết!"
"Hắn nhưng hắn là đệ tử chân truyền của “Mặt quỷ thần y”, nếu hắn chết, thì không phải rất đáng tiếc sao?"
Vị công tử kia vừa nói xong, hiện trường lập tức sôi trào, mọi người rối rít nghị luận.
Đang lúc này, trong đám người đột nhiên xông ra mấy người, dành đứng ở
phía trước, chỉ vào vị công tử bị lợi ích mê hoặc kia hô lớn "Không
được! Các ngươi không thể động vào Vân công tử! Vân công tử là diệu thủ
thần y, đã từng cứu tính mạng bọn ta, chúng ta quyết cho các ngươi động
vào ân nhân của chúng ta!"
Người nói chuyện là Lục Hải, mang theo hộ vệ gia tộc, vẻ mặt tức giận,
lời vừa nói ra, lập tức kéo được rất nhiều đồng minh, rối rít hướng nhìn về phía Tiếu công tử kia hét lớn, hiện trường hỗn loạn một mảnh, tạo
thành hai phe lớn!
Tiếu công tử này mặt càng ngày càng đen, hướng về phía bách độc vua gật
đầu nhẹ, sau đó độc vương phất tay, bốn phía lập tức lao ra một nhóm sát thủ đã được huấn luyện, chạy đến giết nhóm người Lục Hải, hiện trường
càng thêm rối loạn, những người ủng hộ giết Vân Hận Thiên cũng xông vào
đánh nhau, cho đến khi số người của Lục Hải rơi vào thế hạ phong, thời
điểm thấy sắp không thể địch lại được nữa, đột nhiên có một âm thanh
trong trẻo xuyên qua không khí truyền đến!"Các ngươi thật sự muốn lấy
viên dạ minh châu trong tay Vân Hận Thiên sao?"
Dứt lời, một bóng dáng màu trắng từ trên không nhẹ nhàng bay xuống, rất
tiêu sái, theo sau đó còn có một người, sau khi mọi người dừng đánh nhau mới thấy rõ ràng rồi, thét lên: "Là công tử cụt tay! và Phong thiếu
chủ!"
Lăng Quân Diệp nhìn ngạo khí của Lạc Tuyết, khóe miệng không khỏi cong
lên một nụ cười dịu dàng, nhưng hắn không động, hắn phải đứng ở phía sau giúp Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết trong chừng những tên tiểu nhân này.
Mà đứng Yến Băng Hàn đứng bên cạnh "Mạc Bắc Hắc Thất" lại nhíu chặt chân mày, bên cạnh nàng tại sao lại có một nam tử? Chẳng lẽ đây chính là
người có tin đồn cùng nàng dây dưa không rõ ràng Thiếu chủ Phong gia
Phong Liệt Diễm?
Bên này ngọc tiêu trong tay Lạc Tuyết giống như vô tình giơ lên, đặt ở
khóe miệng đụng đụng, thành công thấy được ánh mắt hoảng sợ của một số
người, Lạc Tuyết cười một tiếng, kêu lên: "Lục Hải!"
Lục Hải đi tới gần, đôi tay ôm quyền nói: "Vân công tử!"
"Tấm lòng của ngươi ngày hôm nay! Vân mỗ nhớ kỹ!" Lạc Tuyết hướng Lục
Hải gật đầu mỉm cười, sau đó nhìn về những người bên dưới, không uy
không giận mà nói: "Hôm nay tất cả mọi người đến đâu vì Vân Hận Thiên,
Vân mỗ rất cám ơn! Muốn tính mạng Vân mỗ, không ngại tiến lên đây, để
Vân mỗ nhìn xem là thần thánh ở phương nào!"
Lời vừa nói ra, mọi người giật mình mồ hôi lạnh toàn thân, nhất là những người vừa phụ họa cho Tiếu công tử kia đồng loạt hoang mang xoay mặt
đi, không dám chống lại ánh mắt của Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết vừa cười một tiếng, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Tiếu công tử đứng ở trong sân kia.
Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Tiếu công tử kia một cái, sau đó quan sát lại, trong bụng không nhịn được buồn cười, rồi lại nghi ngờ,
sau đó xoay mặt đăm chiêu nhìn Phong Liệt Diễm nói: "Phong Đại Ca, hôm
nay Hải Đường Nguyệt cô nương muốn tặng cho ta một đại lễ !" Phong Liệt Diễm lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu công tử kia, cảm thấy rất quen mắt, nhưng hắn căn bản không ngờ một cô nương thanh lâu lại có khả năng này?
Vì vậy, nghe thấy Lạc Tuyết nói xong, không khỏi nhếch mày thật cao, "Nhìn kỹ một chút, đúng thật vậy! Xem ra chúng ta đã xem thường vị hoa khôi này rồi!"
Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết bàn bạc âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người giữa sân nghe rõ ràng, tiếng bàn luận xôn xao vang lên, người người đều tốt tò mò không thôi, nhưng lại ngại vì công tử cụt tay ở trước mặt, hơn nữa nhìn người cô gái này mang đến, chắc hẳn cũng không phải là nhân vật đơn giản, nên cũng đè nén xuống thanh âm kinh ngạc.
Hải Đường Nguyệt "Ha ha" cười một tiếng, xinh đẹp rực rỡ vô cùng, lập tức khiến đông đảo nam tử ở đây vừa sợ vừa ao ước, mỹ nhân cười, giang sơn dao động, lời này quả nhiên không sai, bởi vì trong nụ cười đó mang s