pacman, rainbows, and roller s
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210023

Bình chọn: 9.5.00/10/1002 lượt.

inh hãi ngốc trệ khác thường, đối với người tên Vân Hận Thiên hơn hai mươi năm trước , bọn họ rất quen thuộc, không chỉ có bởi vì Vân Thiên Ca võ công cao cường, trượng nghĩa khoan hậu, hơn nữa hắn là đệ tử duy nhất của đại cao thủ Ngọc Trần Tử! Hôm nay Vân Hận Thiên này võ công so với Vân Thiên Ca, chỉ có hơn chớ không kém, xem ra đều được Ngọc Trần Tử truyền dạy, thật là trò giỏi hơn thầy!

"Nghe nói Ngọc Trần Tử lão tiền bối đã mất tung tích ba mươi năm rồi mà?"

"Chậc chậc chậc, khó trách võ công của công tử cụt tay người trong thiên hạ không ai địch nổi, hâm mộ!"

"Vậy" Thiên hạ đệ nhất cao thủ "Xứng đáng là cây cổ thụ trong võ lâm!"

. . . . . .

Lạc Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ với những lời thán phục của mọi người, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có báo thù rửa hận, nghe thấy giọng nói của "Mạc Bắc Hắc Thất" đối với phụ thân nàng hình như rất cung kính, cảm thấy ngẩn ra, nhưng lại lạnh lùng nói: "Không sai! Gia phụ chính là Vân Thiên Ca! Hôm nay Vân Hận Thiên muốn báo thù cho cha, các ngươi để mạng lại!"

"Chờ một chút!" Bảy người kia đồng loạt hô, kiếm trong tay "rầm rầm” vứt toàn bộ trên mặt đất, sau đó "Bùm" một tiếng quỳ gối trước mặt Lạc Tuyết, nói: "Vân công tử, năm đó huynh đệ chúng ta nhất thời lỡ tay khiến cho Vân đại hiệp trúng độc mà chết, đây cũng là chuyện duy nhất mấy năm nay khiến huynh đệ ta cảm thấy áy náy, đáng lẽ chúng ta đã chết mười năm trước rồi, là Ngọc Trần Tử lão tiền bối đã cứu chúng ta, hiện tại chúng ta tuân theo ước định, lấy mệnh để hoàn lại cho Vân đại hiệp!"

Lúc Lạc Tuyết và mọi người còn chưa kịp hồi hồn , "Mạc Bắc Hắc Thất" đã đồng đưa tay lên dùng một chưởng đánh lên đầu mình, trong giây lát, bảy người đã đồng loạt ngã xuống trước mặt Lạc Tuyết!

Lạc Tuyết không ngờ "Mạc Bắc Hắc Thất" còn có khí tiết như thế, đều tự vẫn ở đây, ánh mắt tối sầm lại, mắt phượng nhẹ ngước lên, chống ánh mắt ân cần của Yến Băng Hàn và Phong Liệt Diễm đã bước đến bên cạnh nàng, khẽ gật đầu nhẹ, trong lòng lại có loại kích động muốn khóc, cha, bọn họ đã đền mạng cho người rồi, lấy bảy mạng đền một mạng, người ở dưới cửu tuyền sẽ mỉm cười chứ?

Thù cha đã xong, Lạc Tuyết nặng nề thở ra một hơi, hình như trọng trách trên người đã dỡ bỏ nên thoải mái hơn rất nhiều, cả người dường như có sức sống hơn, mỉm cười với Yến Băng Hàn, "Cám ơn ngươi!"

Nụ cười làm khiến cho lòng của Yến Băng Hàn trở nên ấm áp, muốn vươn tay kéo Lạc Tuyết, lại cảm giác một ánh mắt lạnh lùng phức tạp đang phóng về phía hắn, Yến Băng Hàn nhìn về phía chủ nhân đôi mắt đó, "Các hạ chính thiếu chủ Phong gia vang danh nhất Đại Kim?"

"Phong Liệt Diễm!" Phong Liệt Diễm lạnh lùng tự giới thiệu.

Lạc Tuyết đang định lên tiếng, lại nghe được sau lưng có một âm thanh lành lạnh khác vang lên, "Vân Thiên! Diễm!"

Ba người đồng thời nhìn lại, Lăng Quân Diệp cười như không cười nhìn bọn họ.

"Lăng đại ca?"

"Lăng huynh?"

"Lăng đại ca, tại sao huynh cũng ở đây?" Lạc Tuyết kinh ngạc hỏi.

"Huynh đến đây là vì đệ, không yên lòng chuyện hôm nay, cho nên mới đến xem một chút." Lăng Quân Diệp cười nhạt, hai mắt chưa một khắc nào rời khỏi Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết bị ánh mắt nóng bỏng của Lăng Quân Diệp nhìn cảm thấy không được tự nhiên, liền nhẹ "Khụ" một tiếng, hướng về phía ba nam nhân nói: "Ta còn có chuyện, các huynh chỗ chỗ này chờ ta!"

Lạc Tuyết bỏ lại một câu này, liền đi về phía Hải Đường Nguyệt, lưu lại ba lại ba nam nhân bộ dáng bất phàm ở lại, trừng mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng lại theo đuổi tâm tư của mình.

"Chuyện thứ hai Vân Hận Thiên phải làm, chính là diệt trừ kẻ bại hoại nhất trong võ lâm —— bách độc vua!" âm thanh Lạc Tuyết không giận mà uy, vang dội Lê Sơn. "Hải Đường Nguyệt cô nương, xin hỏi lão ta đang ở đâu?"

Hải Đường Nguyệt không nghĩ đến Vân Hận Thiên cũng muốn giết bách độc vua, xem ra bách độc vua không vì chủ nhân làm việc thì cũng phải tự vệ ! Hải Đường Nguyệt trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một chiếc quạt màu đen, tay phải móc nhẹ, nhàn nhã vỗ nhẹ vào lòng bàn tay trái, "Vân công tử muốn biết bách độc vua ở đâu, thì phải thắng được tiểu nữ rồi hãy nói!"

ở đây đang rét đâm, lại cầm cây quạt, làm sao lại không gọi là người kỳ quái chứ, trừ phi. . . . . . Lạc Tuyết cười lạnh, chỉ có một cây quạt gắn ám khí mà muốn làm tổn thương đến nàng? Môi đỏ mọng thở khẽ: "Tốt! Cô nương xin mời!"

Hải Đường Nguyệt thân pháp cực nhanh, lời nói Lạc Tuyết vừa dứt, dùng một chưởng đánh về phía Lạc Tuyết, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, linh động khác thường, phát ra chưởng nhìn như mềm mại, cũng là thế Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân, khi xuất chiêu, đột nhiên trở nên mạnh mẽ có lực, cùng "Thiên Diệp Lưu Vân chưởng" của Lạc Tuyết hoàn toàn tương phản, Lạc Tuyết thầm than, nữ tử thanh lâu này cũng mang một thân tuyệt kỷ, không biết thân phận thực sự là người ở đâu?

Lạc Tuyết một tay hộ thể, mủi chân đứng lên, nhanh chóng lùi về phía sau, lúc một chưởng của Hải Đường Nguyệt sắp tới, thân thể đột nhiên bay bổng lên, lúc mọi người mắt còn chưa kịp chớp, lại lấy tốc độ y hệt chim ưng lao xuống phía dưới, hai tay liên tục đánh ra chi