Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329125

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

phù trong tay lên, âm thanh uy nghiêm vang tận mây xanh, “Tam quân Nam Chiếu nghe lệnh! Lập tức rút lui ra khỏi địa giới Đại Kim, trả lại U Châu!”

Yến Băng hàn dứt lời, đại quân Nam Chiếu nhanh chóng bắt đầu lui về, đôi môi Lạc Tuyết khô nứt, lại nặn ra một nụ cười đẹp nhất mà Yến Băng Hàn từng thấy, “Điện hạ, cám ơn ngươi! Lạc Tuyết …. Sẽ không quên ngươi!”

“Lạc Nhi, nếu như ta thắng được thiên hạ thua nàng, như vậy ta có được thiên hạ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Phong Liệt Diễm, nếu như có một ngày ngươi phụ Lạc Nhi, bản thái tử sẽ lặp lại hành động hôm nay! Cho nên ngươi, ngàn vạn lần không được để cho ta có cơ hội này!” Trong lời nói của Yến Băng Hàn có vô tận chua xót trong lòng, còn cảnh cáo với Phong Liệt Diễm rất kiên quyết.

“Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đẻ cho bất luận kẻ nào có cơ hội mang Lạc Nhi từ bên cạnh ta đi!” Phong Liệt Diễm nhìn mấy nam nhân yêu Lạc Nhi, cam kết.

Bốn nam nhân cùng nhau cười, vì nữ nhân mà bọn họ cùng yêu vươn tay ra nắm lấy nhau thể hiện sự hữu nghị.

Ánh mắt Lạc Tuyết càng ngày càng mơ hồ, trong giây lát nàng sắp đã bất tỉnh, Ngọc Trần Tử chạy tới, "Lạc nhi! Làm sao con lại ngốc như vậy?"

"Sư công, con thắng, người xem. . . . . . Lui binh rồi !"

Lạc Tuyết yếu đuối mỉm cười, nghe thấy tiếng giận dữ của Ngọc Trần tử: "Câm miệng!"

Lạc Tuyết bị dọa sợ vội vàng im lặng, nàng chưa từng nhìn thấy Ngọc Trần Tử giận như vậy bao giờ!

"Đến đây, đặt nàng trên mặt đất."

Phong Liệt Diễm vội cởi áo khoác của mình xuống, nhẹ nhàng đặt Lạc Tuyết lên.

"Dựng trại !" Long Ngự Thiên rống một tiếng, mấy binh lính lập tức mang lều trại đi lại, mạnh khỏe.

Ngọc Trần Tử thuần thục cầm máu cho Lạc Tuyết, sau đó từ trên trong bọc quần áo sau lưng lấy ra dụng cụ chữa bệh, lấy ra một cây kim cực nhỏ, "Nha đầu, cũng may sư công không yên lòng đi đến nhà Lê thị lang ở thành Uyển An để tìm con...sao con không suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, chỉ biết sử dụng phương pháp cực đoan này. . . . . ."

"Sư công!" Lạc Tuyết vội hét lên.

"Trời ạ!" Ngọc Trần Tử nhớ lại, vội vàng che miệng của mình.

Bốn nam nhân tất cả đều kinh ngạc trợn to mắt, nhất là Phong Liệt Diễm, lập tức nhận được ánh mắt ghen tỵ và phẫn hận của ba người khác.

Phong Liệt Diễm môi vẫn còn run run phát ra âm thanh, "Sư công, người mới vừa nói. . . . . . Đứa bé? Trong bụng Lạc nhi. . . . . . Có đứa bé?"

"Không có!" Ngọc Trần Tử và Lạc Tuyết đều lên tiếng phủ định, Lạc Tuyết đã uống "Hồi Hồn Đan” , cộng thêm đã được cầm máu, mặc dù đau đớn, nhưng vẫn có chân khí hộ thể, ngược lại vẫn còn tỉnh táo.

"Không đúng sự thật, sư công nhanh chóng chưa thương cho Lạc nhi, đợi sau khi nàng khỏi hẳn, chúng ta lập tức thành thân sinh mười đứa bé." Phong Liệt Diễm vẻ mặt nghiêm túc thúc giục, hết sức đè nén vui mừng như điên trong lòng, ra dáng nghiêm túc nói.

"Huynh!" Lạc Tuyết tức ngẹn, hoa lệ ngất đi.

"Lạc nhi?" Mấy người vội vàng hô, "Sư công!"

"Tiền bối? Làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ? Không có việc gì, bị tiểu tử này làm cho tức giận thôi. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, lão phu phải khâu lại vết thương hco nàng." Ngọc Trần Tử liếc Phong Liệt Diễm một cái, nói.

Bốn nam nhân cùng canh giữ ở bên ngoài, lo lắng chờ đợi.

Ngọc Trần Tử nhanh hóng đem vết thương hai nơi tỉ mỉ thi châm và khâu lại, sau đó đắp thuốc trị thương tốt nhất lên, sau đó y dùng vải trắng băng bó kỹ.

Lạc Tuyết vẫn còn ngủ mê man, nhưng bọn hắn phải nhanh chóng trở về thành Uyển An, nếu không cứ ở nơi lạnh giá này, vết thương nhiễm trùng thì phiền toái.

. . . . . . . . . . . .

Ngọc Trần Tử và Phong Liệt Diễm mang theo Lạc Tuyết dùng xe ngựa đi về thành Uyển An trước, Long Ngự Thiên và Long Ngạo Thiên mang theo đại quân đuổi theo sau.

Bởi vì trên người Lạc Tuyết có thương, lại có bầu, cho nên kéo dài hơn nửa tháng mới đến “Hồi hồn cốc”

Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung, Lê Minh Hiên cùng đi đến “Hồi hồn cốc” thăm Lạc Tuyết, cũng tới bái tế Vân Thiên Ca và Lam Tịch Nhan.

Ngày xưa “Hồi hồn cốc” an tĩnh bây giờ trở nên náo nhiệt, Ngọc Trần Tử là người vui mừng nhất, bởi vì trải qua sáu năm tìm hiểu, hắn đã nghiên cứu ra phương pháp nối lại cánh tay cụt.

Nhưng cánh tay cụt năm đó của Lạc Tuyết được đặt trong băng ngoài sơn cốc, cách nhiều năm như vậy, dùng một lượng lớn kỳ lạ nước thuốc để ngâm nhiều ngày, rồi ngâm trong suối nước nóng khoảng 10 ngày, mới tiêu tan được băng tuyết và cánh tay cũng mềm mại hơn.

Nhưng còn một vấn đề, vết thương trên vai trái của Lạc Tuyết các mạch máu đã sớm đọng lại, muốn để cho nó linh hoạt sử dụng được như một người bình thường là không thể nào.

Ngọc Trần Tử suy tính liên tục, quyết định vẫn nói cho Lạc Tuyết, trưng cầu một chút ý kiến của nàng.

“Nha đầu, về cánh tay đã đứt của con, sư công hiện tại chỉ có thể nối cho con, nhưng cũng chỉ tạo được hiệu quả mỹ quan, mà thực tế vẫn không sử dụng được, không thể nghe lệnh của đầu óc”

Lạc Tuyết đột nhiên nghe thấy cánh tay cụt của nàng có thể nối lại, khiếp sợ không biết làm thế nào mới tốt. Sau đó là mừng như điên, “Sư công, chỉ cần có thể nối lại, cho dù là không thể sử dụ


Old school Swatch Watches