Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328073

Bình chọn: 8.5.00/10/807 lượt.

ng, cũng tốt rồi, người nói có phải không?”

“Vậy ý của con là đồng ý cho sư công thử một chút rồi hả?”

“Dạ, sư công, người lén lút làm cho con, nếu thành công, chúng ta sẽ cho cha mẹ, Minh Hiên, còn có Phong đại ca một kinh hỉ, có được không?”

Hai người Ngọc Trần Tử và Lạc Tuyết thần thần bí bí ở trong mật thất ngây người nửa tháng, đợi lúc đi ra, Lạc Tuyết đã thay đổi hình dạng.

Mặc dù vẫn một thân nam trang, nhưng thần thái sáng lạng, nhìn qua hoàn hảo giống như người bình thường, tất cả mọi người chờ ở ngoài mật thất đều ngạc nhiên líu lưỡi.

“Lạc nhi, Lạc nhi của chúng tôi tốt lắm, cánh tay của nàng tốt lắm!” Triển Nguyệt Dung nói xong liền kích động khóc lên, tiến lên ôm Lạc Tuyết, Lạc Tuyết kích động rơi nước mắt, “Mẹ, Lạc nhi chỉ có thể dùng một tay ôm mẹ, cánh tay kia chỉ để trang trí mà thôi”

“Không sao, có thể chữa đến mức này, cũng quá tốt rồi, phải không?” Triển Nguyệt Dung khóc cười nói.

Lê Sinh Niên nước mắt rơi xuốngm nắm lấy tay Lê Minh Hiên bản thân bất lực.

Phong Liệt Diễm “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngọc Trần Tử, “Sư công, người không chỉ là ân nhân của Lạc nhi, còn là ân nhân của Liệt Diễm, Liệt Diễm dập đầu trước người!”

“Ha ha ha... Liệt Diễm, điều con nên làm bây giờ không phải là cảm tạ sư công, mà là nhanh chóng trở về Tề Châu, chuẩn bị kiệu 8 người khiêng đến đón Lạc nhi về, bằng không, con của con ra đời mất!” Ngọc Trần Tử vuốt râu cười nói to.

“Đúng vậy, Liệt Diễm, con còn chờ cái gì nữa?” Lê Sinh Niên cũng cười nói.

“bây giờ con sẽ đi, Lạc nhi, ta nhất định thuận lợi đem nàng vui vẻ cưới về Liệt Diễm Sơn trang! Nàng chờ ta!” Phong Liệt Diễm đem Lạc Tuyết ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán Lạc Tuyết, hứa hẹn hôn nhân của mình.

....

Một tháng sau.

Đội rước dâu của Phòng gia đến “Hồi hồn cốc”.

Phong Liệt Diễm mang theo mũ phượng đẹp nhất trên đời đến đón tân nương của hắn.

Lạc Tuyết một ngày này khôi phục nữ trang.

Trên đầu mũ phượng sáng loáng, trên có 23 Thúy Phượng, Thúy Vân, Thúy Điệp mấy trăm cái, bảo thạch mấy trăm viên, được khảm hoa văn Long Phượng Trình Tường, mấy ngàn viên trân châu đính vào trong đó. Kim Long, Thúy Phượng phục trang đẹp đẽ tỏa ánh sáng rực rỡ, trên mũ phượng Kim Long bay nhảy ở trên Thúy Vân, Thúy Phượng giương cánh bay lượn ở trong châu báu hoa lá, trong đó có một viên dạ minh châu được đính chính giữa, lấp lánh sáng rực.

Giá y màu đỏ như được điêu khắc, những sợi chỉ màu vàng kim, khó phân biệt được màu sắc của vải, chói lọi của tầng mâu, gấm vóc lụa mỏng, dây tở rủ xuống, đai ngọc mãng bào, phía dưới nếp váy bách hoa, tay áo giày thêu, sắc màu rực rỡ khắp người vui mừng.

Khi Lạc Tuyết được Triển Nguyệt Dung dìu ra, dưới khăn voan màu đỏ thẫm tân nương tử xinh đẹp khiến cho mọi người mất hồn, hôm nay Lạc Tuyết giống tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Bái biệt Vân Thiên Ca và Lam Tịch Nhan, Phong Liệt Diễm mỉm cười hạnh phúc, dắt lấy tay người yêu, bằng lòng với tình yêu say đắm không bao giờ thay đổi trong cuộc đời này.

“Nguyện yêu một người, bạc đầu chẳng xa nhau!”

Lạc Tuyết khẽ hé đôi môi đỏ mọng: “Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn gần nhau!”

Sáu năm sau.

Thành Tề Châu Đại Kim.

Trên đường cái rộn ràng, một mảnh phồn hoa.

Đầu mùa xuân, ánh mặt trời biếng nhác chiếu xuống, khẽ thổi qua một làn gió lạnh, làm cho người ta không khỏi co rúm người lại.

Mặc kệ dòng người chạy tới chạy lui không dứt, hai đứa bé sáu bảy tuổi một trước một sau chạy đuổi lẫn nhau, tiếng cười hài đồng không ngừng truyền đến, mọi người hai bên đường đi lại nghe thấy được tiếng cười, không khỏi quay đầu lại nhìn, đánh giá một phen.

Chỉ thấy đi ở phía trước là một nam hài, nữ hài đuổi theo ở phía sau. Qua cách ăn mặc, gọn gàng chói lọi, cho thấy rõ ràng là con cái nhà giàu nào đó ở xung quanh đây.

"Ca ca, huynh chậm một chút, muội không đi được nữa!" Tiểu nữ nhi bộ dáng thở hổn hên, kêu bé trai trước mặt.

Bé trai nghe tiếng, xoay người lại, không động đậy nói: "Tư Niệm, nếu muội đi không được nữa, thì để Lý thúc mang muội về"

"Không cần, muội mới không cần trở về, muội muốn cùng ca ca đi chơi ." Phong Tư Niệm vừa nghe vội ngồi thẳng lên, không còn thấy bộ dáng mệt mỏi vừa rồi nữa.

"Ha ha, cũng biết muội đang làm bộ, mẹ ngày ngày dạy muội khinh công, làm sao mới đi đường có xíu vậy mà đã mệt mỏi được?" Phong Thiên Nhai đắc ý chỉ vào mũi Phong Tư Niệm, cưng chìêu cười.

"Ca ca huynh thật là xấu, vạch trần muội. Nhưng mà, chúng ta len lén chạy đến đây, ngộ nhỡ trở về cha và mẹ trách cứ thì làm thế nào?" Tu Niệm nhếch miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói.

Phong Thiên Nhai vỗ ngực một cái, "Cha nói huynh đã sáu tuổi rồi, là nam tử hán rồi, nam tử hán dĩ nhiên là có thể một mình đi phố! Chỉ tiếc dẫn theo Tiểu Bất Điểm như muội, mới có thể liên lụy huynh!"

"Muội không phải Tiểu Bất Điểm nữa, muội cũng vậy sáu tuổi rồi !" Tư Niệm không chịu yếu thế đôi tay chống nạnh phản bác.

"Muội muội?" Phong Thiên Nhai giảo hoạt con ngươi đảo mấy vòng, lấy lòng ngồi xổm người xuống, nói: "Vậy lát nữa chúng ta trở về, n