ển sang hai đứa con của hắn nói.
Hai tiểu tử kia đều cúi đầu, không nói được lời nào.
"Nói đi, tại sao không báo cho cha mẹ mà đã đi ra ngoài?" Sắc mặt Lạc Tuyết cũng lạnh xuống.
"Oa!" Tư Niêmh khóc rống lên, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, đi đến trước mặt Phong Liệt Diễm, đôi tay ôm lấy chân cha nàng, "Cha, ngươi không thương Niệm nhi nữa! Ưmh ưmh ưmh. . . . . . Mẹ không phải nói nữ nhi là cục cưng của các người sao? Ưmh ưmh ưmh. . . . . . Phụ thân không muốn Niệm nhi nữa. . . . . ."
Tiểu nha đầu khóc lên, Phong Liệt Diễm lập tức mềm lòng, thay bằng khuôn mặt tươi cười, ôm lấy Tư Niệm, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ngoan, Niệm nhi đừng khóc, cha thương nhất là Niệm nhi, đừng khóc nữa!"
"Ưmh ưmh ưmh, mẹ vẫn không vui. . . . . ." Tiểu nha đầu tiếp tục phát huy công phu khóc, chui vào trong ngực Phong Liệt Diễm không chịu ra ngoài.
Vẻ mặt Lạc Tuyết buồn bực, vừa tức lại vừa buồn cười, tính cách của nàng không phải như thế này? Nha đầu này giống đây trời?
"Lạc nhi, nàng xem, Niệm nhi cũng sợ khóc rồi, không cần phạt hai đứa nhóc nữa!" Phong Liệt Diễm đau lòng sờ sờ cái trái Thiên Nhai, giúp đỡ hai bé biện hộ.
"Thật không biết đứa nhỏ này là của ai, mà lại xảo quyệt như vậy!" Lạc Tuyết vẫn trầm mặt, bỏ lại phụ tử ba người, đi thẳng đến xe ngựa Phong gia.
"Đương nhiên là con của Phong Liệt Diễm ta rồi!" Phong Liệt Diễm ôm Tư Niệm, một tay lôi kéo Thiên Nhai, đuổi theo.
"Ai biết có phải hay không!" Lạc Tuyết thuận miệng trả lời một câu, lên xe ngựa.
Phong Liệt Diễm trên mặt hiện lên vạch đen, "Thiên Nhai, Tư Niệm, các con ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau đi, cha có lời gì muốn nói cùng mẹ."
"Oh! Cha, ngươi lại hôn hôn mẹ, mẹ sẽ không tức giận nữa!" Tư Niệm vừa đi vừa quay đầu lại, dạy cha nàng.
Người làm hai bên đều ẩn nhẫn mỉm cười, tất cả mọi người trong Sơn Trang có ai không biết, Trang chủ của bọn họ uy nghiêm lãnh khốc, nhưng lại không có cách nào với ba người, phu nhân, thiếu gia và tiểu thư!
Phong Liệt Diễm choáng váng lên xe ngựa, hạ màn xe xuống, người đánh xe đã bắt đầu đánh xe đi.
Lạc Tuyết tựa vào cửa sổ, lờ đi Phong Liệt Diễm.
Khuôn mặt Phong Liệt Diễm mang theo tươi cười, ngồi xuống trước mặt nàng, bàn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lạc Tuyết, tựa đầu vào cổ Lạc Tuyết, "Lạc nhi, sau này không thể nói những câu nói làm tổn thương lòng ta như vâth! Năm đó ở trong cốc, ta rất vất vả mới để cho nàng mang bầu đứa bé, mệt mỏi ta. . . . . ."
"Chàng thích thú, còn kêu mệt mỏi? Nếu như chàng không giải độc cho ta, còn có rất nhiều người tranh giành, nhưng chàng vẫn vô lại quấn quýt lây ta, dây dưa cho đến bây giờ!" Lạc Tuyết giả vờ tức giận nói.
Phong Liệt Diễm vươn lưỡi liếm lên tai Lạc Tuyết, Lạc Tuyết khẽ run, âm thanh Phong Liệt Diễm êm ái truyền đến hơi thở nguy hiểm, "Phu nhân thân ái, chẳng lẽ nàng lại suy nghĩ đến ba nam nhân đáng chết kia? Lúc ấy là ai lôi kéo tay của tướng công, nói Phong Đại Ca chàng lại hôn hôn ta. . . . . ."
Lạc Tuyết 囧 bận rộn che miệng Phong Liệt Diễm, gắt giọng: "Có người bên ngoài! Bọn họ đều là vua của một nước, làm sao chàng có thể nói đáng chết? Còn nữa, đừng nhắc lại chuyện khi đó nữa. . . . . . Sớm biết ta đã không nói câu nói kia rồi, chàng cũng sẽ không được như ý!"
"Hừ, ai bảo bọn hắn liều mạng muốn cướp người từ bên cạnh ta đi? Có thể không tức giận sao? Lạc nhi, không cần nhớ bọn họ, có được không? Một chút cũng không được nghĩ! Nàng chỉ có thể nghĩ đến một mình ta, có biết không?"
"Ha ha, nếu sớm biết nàng là nữ nhân, ta đã sớm trộm ngọc trộm hương rồi, hại ta hàng đêm ở bên cạnh mỹ nhân mà chỉ có thể xem không thể ăn. . . . . ."
Phong Liệt Diễm vừa nói bàn tay không an phận đã đưa vào trong áo Lạc Tuyết, đôi môi cũng không nhàn rỗi, hôn qua vành tai, di chuyển đến đôi môi đỏ mọng của Lạc Tuyết, Lạc Tuyết rất dễ dàng đã bị Phong Liệt Diễm khiêu khích. Khơi dậy ham muốn, nhưng lý trí đã thắng nàng nhỏ giọng nói: "Tướng công, chúng ta đang ở trên xe ! Bên ngoài còn có bọn hạ nhân !"
"Ừ, lát về nhà bổ sung, hiện tại tướng công muốn thỏa mãn đã. . . . . ." Phong Liệt Diễm cười nhẹ, tiếp tục trận chiến chiếm đoạt này. . . . . .
Hai chiếc xe ngựa dừng lại trước Liệt Diễm Sơn Trang.
"Trang chủ! Bên trong trang có một lão đầu tóc bạc, nói muốn gặp ngài, còn nói. . . . . . Còn nói muốn ngài và phu nhân ngay lập tức cút đến trước mặt hắn!" Vẻ mặt quản gia hoảng sợ chờ ở dưới chân núi, nhớ tới lúc lão đầu kia tức giận, trên trang nhiều cao thủ liên hợp lại đấu nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn, hắn lại cuồng vọng đến cực điểm!
"Hả?" Cánh tay Phong Liệt Diễm ôm Lạc Tuyết dừng lại, "Lạc nhi! lần này hai ta phải bị mắng rồi !"
"Trang chủ, lão đầu này là ai vậy? Ngài và phu nhân chưa trở lại, tiểu nhân không dám để cho bạn họ hạ sát thủ. . . . . ." Quản gia vẫn còn thao thao bất tuyệt .
Phong Liệt Diễm trầm mặt xuống, "Người mà người mà các ngươi có thể động đến hay sao?"
Quản gia bị câu nói này của hắn dọa sợ: "Tiểu nhân không dám!"
"Tướng công, nhanh lên một chút!" Lạc Tuyết vội la lên.
"Được. Các ngươi mang theo thiếu gia tiểu thư đi the
