"Hả? Đi đâu vậy?" Long Ngự Thiên ngẩng lên, hỏi.
"Theo hướng Tề Châu. Chắc chắn là đi Liệt Diễm Sơn Trang rồi." Long Ngạo Thiên khẳng định gật đầu một cái.
Long Ngự Thiên trầm mặc một hồi, mới nói: "Đệ đoán xem hắn đi làm gì?"
"Hoàng huynh, ngày mai là sinh nhật Lạc nhi. Sáu năm qua, Thần Đệ cũng không dám đi quấy rầy cuộc sống của nàng, hiện tại, đệ cũng muốn đi Tề Châu một chuyến, thuận tiện đem Khuynh Nhã mang tới gặp Lạc nhi, nàng cuối cùng vẫn là gì của Khuynh Nhã, hơn nữa Thượng Quan Vũ Điệp trước khi chết, giao phó Khuynh Nhã đi gặp Lạc nhi. Hoàng đế Nam Chiếu nhất định cũng biết sinh nhật Lạc nhi, mới đem mặc thường phục xuất hành ."
Long Ngạo Thiên trầm ngâm, cố ý ra vẻ trải qua suy nghĩ thận trọng rồi hạ quyết tâm.
"Hả? Không phải đệ sợ Hoàng đế Nam Chiếu lại có chủ ý gì với Lạc nhi? Ha ha, trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chết tâm rồi! Có phải không, trong lòng của chính đệ cũng muốn đi, cho nên mới kéo Khuynh Nhã Quận chúa ra hay sao?" Long Ngự Thiên hài hước, trước mắt đã hiện lên gương mặt tuyệt mỹ, tâm trở nên nhu hòa, khóe miệng tự nhiên tràn một nụ cười.
Nụ cười này rơi vào trong đáy mắt Long Ngạo Thiên, hắn khổ sở cười một tiếng, "Hoàng huynh chẳng lẽ không muốn đi sao? Này sáu năm huynh cũng không nạp thêm bất cứ phi tần nào!"
"Huynh đệ chúng ta đều hủy trong tay một nữ nhân rồi! Được, muốn đi thì cứ đi đi!" Long Ngự Thiên đứng lên, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa, "Tuyết lại rơi rồi?"
"Thần Đệ tính toán đi bây giờ, đã sai người đi vương phủ đón Khuynh Nhã rồi, hoàng huynh không đi sao?" Long Ngạo Thiên hỏi tới.
"Trẫm, không đi! Đệ đem quà trẫm đưa cho nàng!" Long Ngự Thiên chần chờ một chút, lấy ngọc bội hình rồng bên hông xuống, đặt vào trong tay Long Ngạo Thiên.
"Hoàng huynh muốn đem cái này cho nàng sao?" Long Ngạo Thiên cười hiểu rõ.
"Ừ. Trẫm sợ nàng quên trẫm." Long Ngự Thiên bi ai nhắm mắt lại, ngọc bội hình rồng này là vật của thiên tử, cũng vật đính hôn hoàng thượng đưa cho hoàng hậu.
"Nhưng, Đệ đừng nói cho nàng biết hàm nghĩa ngọc bội kia ." Long Ngự Thiên bổ sung.
"Ừ, Thần Đệ biết."
Huynh đệ hai người nhìn nhau buồn bã cười.
Có một loại người, một khi đã yêu, chính chuyện cả đời, không bỏ được, bỏ không xong, cũng hận không được.
. . . . . . . . .
Mùng bốn tháng mười hai.
Từ sáng sớm Phong Liệt Diễm đã thức dậy, mắt phải đã điên cuồng dật ng, hắn có một loại dự cảm xấu, trong lòng bất ổn, bây giờ chỉ cần nhìn thấy tấm thiệp của hoàng đế Nam Chiếu quốc ở trên bàn là hắn đã thấy phiền lòng.
"Quản gia! Hôm nay là sinh nhật phu nhân, truyền lệnh xuống, bất luận ai tới thăm, đều mời về!" Phong Liệt Diễm dứt khoát phân phó .
"Dạ!"
Hôm nay Liệt Diễm Sơn Trang, toàn bộ từ trên xuống dưới rất vui sướng. Trên mặt bọn hạ nhân đều mang theo tươi cười, ra ra vào vào bận rộn, mang theo dây lụa đỏ thẫm treo toàn bộ Sơn Trang, đại sảnh lại càng được bố trí lộng lẫy chói mắt hơn.
Lạc Tuyết cũng bị bọn nha hoàn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, một chút cũng không nhìn ra nàng đã hai mươi tám tuổi.
"Phu nhân, người thật là xinh đẹp! Tất cả tiên tử trên trời đều thua kém người!" Nha hoàn Tử nhi vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hả? Tử nhi đã từng thấy tiên nữ trên trời rồi sao?" Lạc Tuyết cười nói.
"Không có, nhưng đã từng được nghe nói, nhưng mà, làm sao cũng không đẹp bằng phu nhân!" Tử nhi bay ra vẻ mặt ước ao.
"Lạc nhi?" Phong Liệt Diễm đứng ở cửa, nhìn Lạc Tuyết trong gương đồng , thất thần kêu lên.
Lạc Tuyết quay đầu, "Hả?"
Tử nhi khẽ cười vội vàng lui xuống.
"Hôm nay Lạc nhi xinh đẹp không giống một cô nương nhân gian nữa!" Phong Liệt Diễm nói xong không nhịn được hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của nàng.
"Đâu phải là cô nương nữa? Ta cũng đã có con trai, con gái rồi!" Lạc Tuyết đỏ mặt, gắt giọng.
"Vậy thì như thế nào? Cho dù một ngày nào đó nàng trở thành một bà lão, thì ở trong mắt ta nàng vẫn đẹp nhất!" Phong Liệt Diễm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn Lạc Tuyết, nói những lời âu yếm.
"Ha ha. . . . . ."
"Lạc nhi, chúng ta sinh thêm một đứa nhỏ nữa nhé?"
"Tại sao đột nhiên lại muốn sinh thêm đứa nhỏ nữa? Không phải chàng nói có hai con là đủ rồi sao?" Lạc Tuyết kỳ quái nói.
Con ngươi giảo hoạt của Phong Liệt Diễm xoay tròn, "Có đứa nhỏ, Yến Băng Hàn sẽ càng không đoạt được nàng nữa!"
"Đứa ngốc! Không cần cả ngày lẫn đêm luôn lo lắng người khác sẽ đoạt ta đi...trái tim của ta vẫn luôn là của chàng mà, chỉ cần ta không đi, người khác không ai có thể miễn cưỡng được ta!" Lạc Tuyết giận trách.
"Ta biết rồi, nhưng ta lại càng sợ nàng tổn thương chính mình để thoát khỏi bọn họ!" Phong Liệt Diễm nhớ tới chuyện ở bên ngoài thành U Châu năm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.
"Sẽ không, Lạc nhi của chàng bảo đảm sẽ không, có được hay không?" Lạc Tuyết chủ động hôn Phong Liệt Diễm một cái để hắn an tâm.
"Mẹ! ——" Tư Niệm vừa chạy đến cửa, đã nhìn thấy cha mẹ lại bắt đầu chơi trò chơi, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che mắt.
Hai người lúng túng buông ra, Phong Liệt Diễm "Khụ khụ" hai tiếng, "Niệm nhi, sao vậy?"
"Cha, có người bên ngoài tới, nói là vội tới đây để tham dự sinh nhậ