Disneyland 1972 Love the old s
Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

uy nghĩ lung tung cái gì vậy?

"Tiểu thư? Vị công tử kia đã vào trong điện rồi."

"Công tử cái gì? toàn nói lung tung thôi." Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ lên, quở trách.

"Là một mỹ nam tử phong độ, nhẹ nhàng! Tiểu thư, người không thấy thật sao? " Cẩm nhi cười lớn đùa nói, nói xong rồi bỏ chạy.

"Tiểu nha đầu này thật là , thật không biết ngượng ngùng là gì nữa! Toàn nói

bừa, bổn tiểu thư đem ngươi gả khỏi phủ bây giờ!" Lạc Tuyết giả bộ giận

dữ nói.

"Hả? Không cần đâu, tiểu thư, Cẩm nhi từ nhỏ đã đi theo

bên cạnh tiểu thư, chưa từng rời xa, chỉ muốn cả đời hầu hạ tiểu thư."

Cẩm nhi sợ nhất là chiêu này của Lạc Tuyết, chỉ cần dùng chiêu này, nàng chắc chắn sẽ đầu hàng.

Lạc Tuyết hé miệng khẽ cười, "Đi thôi, mẫu thân chắc chờ rốt ruột rồi."

Kể từ ngày ở chùa Kim Hoa sau khi gặp qua vị công tử kia, Lạc Tuyết trong đầu không kiềm chế được trong đầu luôn nhớ đến khuôn mặt đó, vì khuôn mặt suy nghĩ về

gương mặt đó mà như người mất hồn, ai, nàng ở đây đoán già đoán non gì

chứ? Việc này không phải là việc một tiểu thư khuê các nên nghĩ? Nghĩ

đến đây, Lạc Tuyết không nhịn được đỏ mặt.

"Tiểu thư? Ngày hôm nay thời tiết rất tốt nha!" Cẩm nhi vẻ mặt mong đợi nói.

"Ừ, rất tốt." Lạc Tuyết cũng không dễ bị lừa, nha đầu này nàng hiểu rất rõ, nhất định là có "Âm mưu" gì đây!

"Tiểu thư ngồi một mình không buồn bực sao? Có muốn ra phố đi dạo một chút

hay không? Nhìn mọi người một chút, lại còn được xem náo nhiệt nữa? "

Cẩm nhi tiếp tục thuyết phục.

"Đây mới là trọng điểm chứ gì?" Lạc Tuyết thẳng thắn vạch trần.

"Hắc hắc, tiểu thư thật là thông minh, tiểu thư. . . . . ."

"Nương ta sẽ không đồng ý." Lạc Tuyết lành lạnh cắt đứt những thao thao bất tuyệt của Cẩm nhi.

". . . Nhưng mà, tiểu thư. . . Chúng ta đi một chút thôi, về trước bữa tối cũng không được sao? Phu nhân rất thương người, nhất định sẽ đồng ý."

Cẩm nhi năn nỉ nói.

Lạc Tuyết bất đắc dĩ để quyển sách trên tay xuống, "Được rồi, ta đi dạo một chút thôi."

Cẩm nhi chờ bên ngoài "Lan Tâm cư" nơi ở của vợ chồng Triển Nguyệt Dung ,

chăm chú lắng nghe, qua vài phút đồng hồ, nhìn thấy Lạc Tuyết đi ra,

"Tiểu thư như thế nào?"

"Như thế nào? Đương nhiên là như nha đầu

nhà ngươi mong muốn rồi." Lạc Tuyết nhìn bộ dáng khẩn trương của Cẩm

nhi, buồn cười nói.

"Oa! tuyệt vời quá! Tiểu thư vạn tuế! Chúng ta nhanh đi!" Cẩm nhi mừng rỡ lôi kéo Lạc Tuyết đi nhanh về phía cửa phủ.

Lạc Tuyết không biết rằng, bước này nàng bước ra, là bắt đầu cho tất cả may mắn và bất hạnh sau này của cuộc đời nàng … Chủ tớ hai người liều lĩnh mạo hiểm ra khỏi phủ thị lang, Cẩm nhi giống như một con chim sẻ

nhỏ rất vất vả mới được bay ra khỏi lồng, hết nhìn trái rồi lại nhìn

phải, miệng còn nói ríu rít không ngừng.

Uyển an bởi vì là kinh thành của nước Đại Kim, nên khắp nơi một mảnh phồn hoa, đường phố rộng rãi, tửu lâu sa hoa, quán trà, tiệm trang sức, hiệu cầm đồ, xưởng sản

xuất ngọc lưu ly … cần thứ gì thì có thứ đó, những sạp hàng nhỏ cũng

tranh giành nhau hô to lôi kéo khách nhân, đám đông mãnh liệt, rộn ràng

náo nhiệt, Lạc Tuyết cũng là trong số đó, hưng phấn không thôi, chỉ là

nàng không giống như Cẩm nhi liều lĩnh như vậy, chỉ xem nhưng không nói

gì.

"Tiểu thư? Mứt quả kìa! Cẩm nhi qua đó mua hai xâu." Cẩm nhi

nói xong liền chen qua đám đông, Lạc Tuyết ở phía sau kêu lên: "Này,

Cẩm nhi, ta không ăn a!" Đáng tiếc tiểu nha đầu đó không nghe được, Lạc

Tuyết thở dài lắc đầu một cái.

Xoay người, đứng nguyên tại chỗ

chờ Cẩm nhi, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại không dứt, bỗng

nhiên Lạc Tuyết phát hiện một bóng người vàng nhạt, rất quen thuộc!,

trong tâm khẽ động, chân không kìm được bước theo, vừa mới đi được vài

bước, thì phía sau truyền đến âm thanh của Cẩm nhi: "Tiểu thư? Tiểu

thư?"

Lạc Tuyết đứng lại quay đầu nói, "Cẩm nhi? ta ở đây."

"Tiểu thư, của người này." Cẩm nhi chạy tới đưa cho Lạc Tuyết một xâu hồ lô,

Lạc Tuyết vội khoát tay, "Ta không ăn, tất cả đều cho ngươi ăn đó."

"Hả, tiểu thư, người không ăn sao? Vậy ta ăn nha." Cẩm nhi cắn một miếng,

thỏa mãn cười nói, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, liền hỏi: "À, tiểu

thư, ngươi mới vừa rồi nhìn cái gì vậy? Cẩm nhi kêu người mấy tiếng,

người mới nghe thấy.”

"Hả? Umh, ta vừa rồi đang nhìn. . . . . ." Lạc Tuyết vô thức đáp lại, chợt nhớ lại, nhìn gấp về phương hướng lúc

nãy, nhưng chỉ thấy xe ngựa tấp nập qua lại trên đường phố Trường An,

không thấy bóng dáng ấy đâu nữa?

Nội tâm có một chút cảm giác mất mát, buồn rầu không nói."Tiểu thư? Ngươi, sao thế?" Cẩm nhi lo lắng hỏi .

"Không có gì, đi thôi. Chúng ta đi lên phía xem một chút." Lạc Tuyết gượng gạo cười một tiếng, kéo tay Cẩm nhi đi ngược hướng vừa tới.

Đã đi

dạo xong hai con phố ở thành Trường An, Lac Tuyết vẫn không yên lòng,

nàng không tìm thấy bóng dáng màu vàng đó nữa, trong lòng hơi phiền

muộn, liền nói: "Cẩm nhi, ta hơi mệt mỏi, chúng ta về phủ thôi."

"Hơ? Tiểu thư mệt mỏi? Vậy chúng ta đến quán trà bên kia ngồi một chút, Cẩm

nhi xoa bóp cho người.” Cẩm nhi còn chưa chơi đủ, cổ vũ Lạc Tuyết ở lại.

Lạc Tuyết dùng ánh mắt k