
hông có thuốc chữa nhìn Cẩm nhi một cái, “Lát nữa
đi dạo thêm nửa canh giờ, nhưng không được nhắc lại yêu cầu này nữa.”
"Dạ, tiểu thư. Cẩm nhi bảo đảm!" Cẩm nhi đắc ý đỡ Lạc Tuyết đi tới trà lâu đối diện.
"Tiểu nhị, mang tới cho chúng ta một bình Bích Loa Xuân thượng hạng!" Cẩm nhi đỡ Lạc Tuyết ngồi vào một chỗ gần cửa sổ trong sương phòng, dặn dò.
"Tốt! Hai vị tiểu thư chờ một chút!"
"Tiểu thư, Cẩm nhi ta chỉ sợ là nha hoàn có mệnh tốt nhất phủ thị lang rồi,
ha ha, đi theo tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư đối đãi với Cẩm nhi như muội
muội của mình, hì hì, còn có thể đi theo tiểu thư uống thứ trà tốt như
vậy !"
"Hazz! Ngươi là nha hoàn mệnh tốt nhất, còn tiểu thư như
ta nhất định là chủ tử mệnh khổ nhất, đưa nha đầu ngươi đi cùng, còn
không biết may mắn hay bất hạnh đây?" Lạc Tuyết nghiêm mặt hài hước nói.
Quả nhiên Cẩm nhi lập tức bày ra bộ dáng bị đả kích nặng, "Tiểu thư, tại
sao ngươi có thể nói như vậy? Cẩm nhi có rất nhiều ưu điềm nha ?"
"Ha ha, có sao? Sao ta không phát hiện được nhỉ? Ngươi nói cho tiểu thư của ngươi nghe một chút! Ví dụ như. . . . . ." Lạc Tuyết tiếp tục nói đùa.
"Ví dụ như Cẩm nhi rất chịu khó. . . . . . Trung thành. . . . . . Ực, không xong rồi . . . . . . Tiểu thư, có thể vừa rồi ăn quá nhiều hồ lô, bây
giờ bụng rất khó chịu, phải đi… đi nhà cầu một chút. . . . . ." Cẩm nhi
trên mặt co rút, còn chưa nói xong, liền bỏ chạy.
Lạc Tuyết dở
khóc dở cười, uống một ngụm trà, buồn chán nhìn ngoài cửa sổ. Vừa lúc
nhìn thấy, người làm nàng thất thần nãy giờ, bên cạnh tửu lâu đối diện
có một vị công tử, mặc áo khoác màu vàng, thân phận tôn quý, chiếu vào
trong ánh mắt của Lạc Tuyết gương mặt khôi ngô kia, chẳng phải là người mà nàng đã gặp ở chùa Kim Hoa đó sao?
Ở hiện nay nước Đại Kim, không còn bắt buộc nữ nhân tam tòng tứ đức nữa,
nữ nhân và nam nhân giống nhau, còn chưa lập gia đình, thì có thể tùy ý
xuất đầu lộ diện, thậm chí góa phụ có thể tái giá, nam nhân bỏ vợ tái
giá cũng sẽ không bị người đời nhạo báng.
Cho nên Lạc Tuyết trong lòng không có cố kỵ điều gì, xuống lầu chạy thẳng ra ngoài.
Đáng tiếc trời không cho người toại nguyện, đối diện đã không còn người, Lạc Tuyết nhìn một lần nữa đám người ra vào trong tửu lâu đối diện, cực kỳ
đau lòng, nàng chỉ là muốn nhìn thấy hắn một lần mà thôi, chỉ là muốn
nhìn rõ ràng người mà nàng nhìn trúng thôi mà, khó khăn như vậy sao?
Lạc Tuyết đứng nhìn ngơ ngác, tâm tình ngẩn ngơ, vừa vặn nghe một tiếng,
"Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy!" nàng còn chưa kịp thấy rõ, liền bị một
một đứa bé ăn xin đụng phải chao đảo ngã trên mặt đất, "A" Lạc Tuyết
đau quá hét to một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống. . . . . .
Cố gắng thử đứng dậy, đáng tiếc thử mấy lần không được, đứa bé ăn xin kia
đã chạy xa, chung quanh rất nhiều người bao vây lại xem náo nhiệt, thời
điểm Lạc Tuyết đang tuyệt vọng, bỗng một bàn tay đưa tới trước mặt nàng, Lạc Tuyết hơi giật mình, từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt dàn
dụa, nhưng làm cho lòng nàng rung động chính là, người này chính là hắn!
Nam tử hiển nhiên cũng không ngờ tới, người hắn nâng lên là một nữ tử dung
mạo khuynh quốc khuynh thành! Lời muốn nói ra tắc nghẽn trong cổ họng,
không phát ra được bất cứ âm thanh nào, nhìn những giọt nước mắt này làm cho hắn rất đau lòng, đôi mắt kia dịu dàng như nước, làm cho hắn thất
thần trong nháy mắt, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, dường như
quên mất thời gian. . . . . .
"Tiểu thư! Ngươi làm sao vậy?" Cẩm
nhi hét to một tiếng gọi hai người hoàn hồn, Cẩm nhi nhanh chóng chạy
tới, dùng sức đỡ Lạc Tuyết dậy, sau đó tức giận nói: "Ngươi là ai? Ngươi làm gì tiểu thư nhà ta? Vì sao nàng lại ngã trên đất?"
"Láo xược!" "Cẩm nhi!" Hai âm thanh khuyên can đồng thời vang lên.
Tùy tùng bên cạnh vị công tử kia lạnh lùng nói: "Ngươi thật to gan, lại dám bất kính với Trang Thân Vương!"
"Hả? Trang Thân Vương? Ngươi là. . . . . . Vương Gia?" Giọng nói của cẩm nhi càng ngày càng nhỏ, khi nói xong hai chữ cuối cùng, dứt khoát trực tiếp trốn sau lưng Lạc Tuyết, thể diện tiểu thư so với một nha đầu như nàng chắc lớn hơn chứ?
Lạc Tuyết trong lòng cũng kinh ngạc, không ngờ thân phận của hắn là Thân Vương! Vì vậy thản nhiên cười, cúi đầu nói:
"Tiểu nữ Lê Lạc Tuyết, ra mắt Vương Gia!"
Nụ cười này, làm những cô gái trong thiên hạ thất sắc, còn làm cho tất cả nam tử chung quanh không thể dời mắt.
"Cô nương, không cần đa lễ!" Trang Thân Vương Long Ngạo Thiên im lặng một lúc lâu, mới thở khẽ nói ra mấy chữ.
Lạc Tuyết bái lạy một lần nữa , "Trước tiên tạ ơn vương gia giúp đỡ người
khi gặp rủi ro, kế tiếp xin Vương Gia tha thứ cho tỳ nữ mạo phạm!"
"Không sao, người không biết không có tội! Vả lại tiểu nha đầu cũng là lo lắng cho chủ tử, Bổn vương không để ở trong lòng . Ngược lại Lê tiểu thư bị
thương, Bổn vương truyền ngự y tới khám cho nàng một chút!" Long Ngạo
Thiên khôi phục thần sắc, cười thẳng thắn nói.
Long Ngạo Thiên
ánh mắt tỏ ra quan tâm, Lạc Tuyết không nhịn được đỏ mặt, "Lạc Tuyết
thân thể không có gì đáng ngại, làm Vương Gia hao tâm tổn trí