
t nhiên nhảy tót lên bụng, khiến đôi mắt hắn u tối, nhuốm đầy ham muốn.
“Hoàng thượng?” Thanh âm của Lộ Ánh Tịch run rẩy, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn bằng lòng dừng lại? Nàng có thể mặc đồ vào? Nhưng việc của sư phụ sẽ
giải quyết thế nào?
“Trẫm có một chuyện muốn hỏi nàng.” Hoàng đế cuộn tròn tay, lòng bàn tay hắn tựa hồ vẫn còn lưu lại xúc cảm tuyệt vời khi tiếp xúc với da thịt mịn màng của nàng.
“Xin hoàng thượng hãy hỏi!”
Lộ Ánh Tịch vòng tay ôm lấy mình, dồn nén nỗi xấu hổ trong lòng. Khi con người ở trạng thái khỏa thân, họ cũng như những con nhím bị nhổ gai sắc nhọn, mất hết vũ khí tự vệ, lâm vào nỗi khủng hoảng khác thường. Giống
như nàng lúc này.
“Nàng có một chút tình cảm nào với Trẫm không?”
Hoàng đế cố để giọng điệu của mình thật bình thản, nhưng lòng hắn lại
sốt ruột vô cùng. Hắn không cách nào phớt lờ rằng hắn thật sự rất để tâm đến nàng, chưa từng có nữ nhân nào khiến hắn cảm thấy lưỡng lự và mâu
thuẫn như nàng. Hắn chán ghét mình không dứt khoát, thậm chí còn hận bản thân đến tận lúc này vẫn còn quan tâm cảm nhận của nàng.
Đây là lần
đầu tiên của hắn và nàng. Hắn không muốn để lại nuối tiếc cho nàng. Nàng đã từng nói, hoan ái giữa phu thê là việc đẹp nhất trên đời. Hắn muốn
mang lại hồi ức tuyệt vời nhất cho nàng.
Lộ Ánh Tịch không trả lời ngay, nàng hơi nhướng mày.
“Một chút cũng không có?” Hoàng đế truy hỏi, ánh mắt hắn thoáng nôn nóng nhìn nàng.
“Không phải vậy.” Lộ Ánh Tịch nói khẽ khàng, nàng không biết phải nói thế nào. Nàng không dám đào sâu suy nghĩ, nhưng hình như nàng có một chút cảm
giác với hắn? Nàng không hiểu cảm giác này là gì, ý nghĩa như thế nào?
Hay vì hắn đã được định sẵn là phu quân của nàng nên nàng mới vậy?
Chuyện tình cảm rất phức tạp, nàng thấy nó còn khó hơn cả đọc hiểu sách
lược binh pháp.
“Tốt!” Hoàng đế đáp mềm mỏng, đưa mắt ngóng nhìn
nàng. Hắn nói tiếp, “Trẫm sẽ để nàng chọn lựa, nàng muốn đến Thần Cung
hay ở đây?”
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, một lúc sau nàng đáp nhỏ, “Ở đây.”
Hắn từng kể nàng hay long sàng đó của hắn chưa bao giờ có nữ nhân ngủ
qua. Dù nàng đã ngủ ở đó rất nhiều đêm, nhưng nó vẫn sạch sẽ, chưa hề
nhuốm mùi mờ ám. Nếu đã vậy, nàng cũng muốn bảo lưu phần sạch sẽ đó đến
cùng. Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được người cùng hắn lưỡng
tình tương duyệt[1'> triền miên trên nó.
[1'> Lưỡng tình tương duyệt
(两情相悦): câu này quý ở từ ‘duyệt’ có thể hiểu đại ý là cả hai đều yêu
nhau, điều quan trọng là ở từ yêu ấy, tâm đầu ý hợp.
Mắt hoàng đế lóe tia u tối khó hiểu, vẻ như hắn hiểu thấu suy nghĩ của nàng. Giữa nàng
và hắn vẫn chưa đạt đến mức độ đó ư? Vậy tạm thời hắn sẽ giữ lại long
sàng đến khi có thời cơ thích hợp hơn.
Hắn giơ tay lấy khăn dài trên
giá áo, trải lên mặt bờ hồ bằng phẳng, rồi đi đến gần nàng. Hắn dịu dàng bồng Lộ Ánh Tịch, đặt nàng nằn lên tấm khăn trắng tinh khiết đó.
Tóc nàng tản ra như thác nước đẹp đẽ rung động lòng người, khiến người đối diện nhìn đến ngất ngây.
Ánh mắt hắn nóng hực như muốn đốt cháy nàng. Hắn thong thả cởi áo mình ra,
nhưng thoắt cái đã xong. Thân thể hắn cao lớn hoàn mỹ như được chạm trổ
từng đường nét, không chút tì vết hiện ra trước mặt nàng.
Lộ Ánh Tịch phát run. Nàng không dám nhìn lung tung chỗ khác, chỉ dừng mắt trên mặt hắn. Đôi mắt hắn sâu hun hút phảng chiếu bóng hình nàng, như muốn khắc
ghi giờ phút này mãi mãi.
“Ánh Tịch, nàng đừng sợ. Trẫm sẽ không làm hại nàng!” Hắn nhỏ nhẹ bên tai nàng, xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng nàng.
“Thật không?” Nàng nói lí nhí, tựa hồ đang tự hỏi bản thân mình.
“Trẫm sẽ nhẹ nhàng.” Lời nói của hắn chứa đầy mờ ám. Hoàng đế vừa dứt lời,
liền cúi thấp đầu, đặt nụ hôn lên môi, gáy, rồi ngực nàng.
Lộ Ánh
Tịch giật bắn người, suy nghĩ của nàng vừa yếu ớt vừa hỗn loạn. Nàng giơ tay muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi lại ngừng giữa không trung.
Hoàng đế
túm cổ tay Lộ Ánh Tịch, hắn nói bên tai nàng, “Ánh Tịch, nàng còn thiếu
Trẫm một nụ hôn.” Hắn áp môi mình lên miệng nàng, nhưng hắn không hề
tiếp tục, chờ nàng chủ động hôn hắn.
Thân thể hai người dán sát vào
nhau. Hắn nằm đè lên người nàng, nắm giữ hết quyền chủ động. Lộ Ánh Tịch bỗng đẩy hắn nằm ngửa, xoay người nằm trên hắn, rồi vần vò môi hắn qua
quýt. Nụ hôn của nàng ngây ngô, mấy lần va vào răng hắn, nhưng nàng vẫn
không chịu thua. Tính tình bướng bỉnh của nàng trỗi dậy, nàng mặc kệ tất thảy, thỏa sức gặm nhấm môi hắn.
Hoàng đế cảm thấy môi lưỡi mình
nhói đau, nhưng hắn chỉ bật cười, vòm ngực hắn rung động đụng chạm vào
da thịt nàng. Hắn thích dáng vẻ nổi giận ươn bướng của Lộ Ánh Tịch, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng chững chạc thường ngày. Nàng như thế này
mới phù hợp độ tuổi của mình.
Tiếng cười của hắn vọng vào tai nàng,
hệt như cười nhạo vẻ ngây ngô không rành sự đời của nàng. Nàng trút giận dữ lên miệng hắn. Chốc chốc nàng mút môi hoàng đế, chốc chốc lại cắn
môi hắn để thỏa cơn tức tối của mình.
Hoàng đế vừa đau vừa buồn cười, mắt hắn sáng trưng chứa đầy vui thích nhìn nàng.
Lộ Ánh Tịch vén tóc rủ trước mặt mình sang bên, nàng căm giận liếc hắn.
Nàng đã không thể