Duệ không nể tình chút nào, một mực từ chối.
Đoàn Đình Thiên bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu sang một bên la lớn: “Tiền
bối! Tiền bối ơi! Mau đến đây giúp ta khuyên Mộ Dung huynh đi! Quả thực
ta có bí mật quan trọng của hoàng thất Lâm Quốc muốn tâm sự với Lộ muội
muội mà.”
“Đoàn tiểu tử ngươi thật phiền phức quá đi!” Người chưa thấy đâu nhưng âm thanh đã tới trước. Bất chợt một thân ảnh màu xám tro như cơn cuồng phong cuốn đến. Trong chớp mắt lão đã đứng ở trên hành
lang.
“Mộ Dung lão đệ, làm một người nam nhân nhất định phải
khoan dung độ lượng.” Ông lão mặc áo bào xám tro mở miệng giáo huấn. Lão chậm rãi đưa tay qua vỗ lên vai Mộ Dung Thần Duệ, “Có lão nhân gia ta ở đây, mà ngươi còn sợ Đoàn tiểu tử ăn thịt phu nhân nhà ngươi hay sao?”
Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ cứng nhắc, bên vai phải hơi nghiêng sang một bên,
trán nổi vô số gân xanh. Nhìn qua thì giống như ông lão vỗ nhẹ vai hắn,
nhưng thực ra lão đã vận nội kình tựa tảng đá nặng ngàn cân đè lên vai
hắn.
Lộ Ánh Tịch thấy thế không khỏi thở dài, từ tốn nói: “Ra sân sau nói chuyện đi, Đoàn huynh thấy thế nào?” Phòng trọ nằm ở lầu hai,
đứng trên hành lang này liền có thể trông thấy sân vườn ở bên dưới. Nàng đưa ra lời đề nghị như vậy là không muốn Mộ Dung Thần Duệ bị sư tôn gây khó dễ. Song song đó hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình của
nàng.
“Lộ muội muội muốn thế nào cũng được.” Đoàn Đình Thiên tỏ ra bộ dạng rất dễ dãi, đôi mắt anh đào ngậm ý cười.
Mộ Dung Thần Duệ lại không có tâm tình tốt như thế. Ánh mắt hắn đã lạnh
đến cùng cực. Lửa giận trong lòng gần như sắp tung tóe. Lúc này ông lão
lại buông lỏng tay, cười khì ghé vào tai hắn thầm thì: “Mộ Dung lão đệ
à! Ta lấy danh dự Huyền môn ra thề, sẽ ở lại đây cùng ngươi đứng trông
phu nhân nhà người. Nếu tiểu đồ tôn có sứt mẻ một cọng lông nào, ngươi
có thể tra khảo ta ngay.”
Lộ Ánh Tịch đứng bên cạnh hắn cũng nói khẽ, “Đừng lo, ta sẽ hết sức cẩn thận.”
Mộ Dung Thần Duệ siết chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Nếu hắn ta dám có
hành động khác thường, nàng chớ có khách khí với hắn ta.” Một cái ám khí nho nhỏ từ lòng bàn tay hắn chuyển qua tay nàng.
Lão già râu tóc bạc phơ đứng ở một bên bèn khinh bỉ xì một tiếng: “Có ta ở đây, Đoàn tiểu tử dám hí hoáy gì chứ?”
Đoàn Đình Thiên nghe thế, không để bụng mà cười to: “Tiền bối nói rất đúng.” Bây giờ hắn ta chỉ muốn trò chuyện với Lộ muội muội một lúc, bọn họ lại khẩn trương cái gì cơ chứ? Thời khắc nên khẩn trương còn chưa tới mà.
Hắn ta rủ mi mắt xuống nhằm vội che giấu mũi nhọn đen tối xuống đáy mắt Màn đêm bao trùm khắp nơi, được ánh trăng sáng chiếu rọi, cùng với bầu trời lấp lánh ánh sao.
Sân vườn sau nhà, có hai người đang đứng đối diện nhau, phong thái thong dong.
“Đoàn huynh, có bí mật gì muốn nói với ta thế?” Lộ Ánh Tịch mang theo ý cười dịu dàng, mở miệng hỏi.
“Qua hai ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào lãnh thổ Lâm Quốc.” Đoàn Đình Thiên
cảm thán một câu không đầu không đuôi. Hắn ta ngẩng đầu ngắm trăng rằm,
khẽ ngâm nga: “Ánh trăng sáng giống trăng quê nhà quá[1'>!”
[1'>
Đây là câu thơ trong bài Đêm trăng nhớ người của Đỗ Phủ. Bài thơ diễn tả nỗi nhớ quê hương, gia đình, người thương của người lính đang chinh
chiến trên sa trường. Đêm tối, đứng gác ngắm ánh trăng mà lòng xao
xuyến. Dịch thơ sau:
Trống dồn ngăn bước người đi;
Trời thu biên giới, buồn gì nhạn kêu?
Đêm nay sương trắng xuống nhiều,
Ánh trăng sáng giống trăng quê nhà quá!
Anh em mỗi kẻ một nơi,
Không nhà sống chết biết hỏi cùng ai.
Thư đi chẳng thấy hồi âm,
Huống chi chinh chiến nay còn chưa thôi.
“Lâm Quốc có một sĩ tử yêu nước như Đoàn huynh đây thật sự rất may mắn.” Lộ Ánh Tịch tươi cười, nhàn rỗi tiếp lời hắn ta.
“Lộ muội muội, muội nói như vậy dường như chưa xem mình là người Lâm Quốc
rồi.” Đoàn Đình Thiên thu lại tầm mắt, quay sang nhìn nàng.
“Lâm
Quốc chưa bao giờ nuôi dạy ta, mà ta cũng chưa từng uống giọt nước nào
của Lâm Quốc, cũng chưa từng ăn một hạt lương thực nào của Lâm Quốc. Sao lại là người Lâm Quốc được?” Giọng Lộ Ánh Tịch vô cùng hờ hững.
“Nhưng trên người muội đang chảy dòng máu hoàng thất Lâm Quốc.” Đoàn Đình
Thiên vẫn dùng lời nói ngọt ngào, tựa như đang dụ dỗ nàng: “Bất kể là vì Lâm Quốc, hay là vì Ô Quốc dưỡng dục của muội, muội đều không có lý do
gì đứng về phía Hoàng Triều, phải không?”
“Sai rồi.” Lộ Ánh Tịch
không nhịn được bật cười, “Đoàn huynh nói sai rồi. Hoàng Triều là đất
nước của phu quân ta, cái đó không được tính là lý do sao? Lẽ nào huynh
chưa từng nghe câu ‘Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu[2'>’hay sao?”
[2'> Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử: đây là tam tòng
theo quan niệm của Nho giáo. Quy định tam tòng dùng để chỉ vị trí của
người phụ nữ trong gia đình, khi ở nhà thì theo cha, lấy chồng theo
chồng, chồng chết theo con.
“Nói như vậy, cho dù tương lai Ô Quốc có đối diện với nguy cơ diệt vong, muội cũng sẽ trơ mắt ngồi nhìn thôi
sao?” Đôi mắt Đoàn Đình Thiên đã nổi lên sát khí.
“Ô Quốc gặp
nguy nan lần này, ta đã vắt cạn khả năng để cứu vãn. Nếu như mai sau lại có chuyện tư