ít ưu thế, bây giờ xem ra họ vơ vét ít nhiều lợi ích rồi.”
“Tiền bối, sao người lại thành thạo tin tức như vậy chứ?” Đoàn Đình Thiên ngồi dựa vào bức vách háo hức mở miệng hỏi lão.
“Đoàn tiểu tử, ngươi không có nuôi bồ câu đưa thư hả?” Lão già cười khúc khích, tựa như lão thấy vấn đề của hắn ta quá ngu ngốc.
Đoàn Đình Thiên hậm hực gãi mũi, không hề lên tiếng.
Tâm tình của ông lão lại thay đổi đặc biệt chóng vánh. Chỉ chốc lát sau,
lão giống như bị kích động mà reo lên: “Mộ Dung lão đệ, Tứ hoàng đệ của
ngươi không ngờ lại là một nhân tài đích thực. Nhiều năm rồi hắn không
can dự đến triều chính, mà giờ vẫn có thể nắm đại cục trong tay. Chi
bằng ngươi nhường đế vị lại cho hắn đi!”
Mộ Dung Thần Duệ cảm thấy nhạt nhẽo, liếc xéo lão ta.
Lão già không sợ cái trừng mắt lạnh thấu xương của hắn, vẫn bừng bừng khí
thế nói: “Nếu mà được vậy, ta sẽ khỏi cần phải cố sức cứu vớt ngôi sao
Đế tinh đang ngày càng tối mù đi đó của ngươi. Còn ngươi thì có thể nắm
tay mỹ nhân sống cuộc đời ung dung tự tại. Quá hoàn hảo!”
Mộ Dung Thần Duệ vẫn đanh mặt không nói như trước. Nhưng Lộ Ánh Tịch đang ngồi
bên cạnh hắn lại ngạc nhiên mở miệng hỏi: “Sư tôn, thế nào là Đế tinh
tối mù?”
Lão thấy có người nghe lão nói, hứng thú lắm chuyện của
lão càng tăng cao: “Vài chục năm trước, ta phát hiện Đế tinh mọc lên,
ánh sáng chói lòa, vả lại còn mang theo sát khí mơ hồ. Vốn ta còn tưởng
rằng chắc chắn trăm họ phải lầm than.” Lão vừa nói vừa cười sang sảng,
tiếp tục hứng khởi nói: “Không ngờ phu quân của nhà con chỉ là con hổ
giấy. Đến bây giờ hắn còn chưa thống nhất thiên hạ, trái lại tinh
tượng[1'> hiện nay có dấu hiệu theo xu hướng chia thiên hạ làm ba phần.
Xem ra con quả nhiên là khắc tinh của hắn nha!”
[1'> Tinh tượng: từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán số mệnh.
Khóe mắt Mộ Dung Thần Duệ giật giật, sắc mặt hơi lo lắng. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, quả thực bởi vì Lộ Ánh Tịch, đã phá hủy kế hoạch thôn tính Ô Quốc của hắn.
Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn hắn, lòng nàng không khỏi cảm thấy áy náy. Thế nhưng nếu lặp lại một
lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn bảo vệ Ô Quốc. chỉ đơn giản đây là trách nhiệm nàng không thể trốn tránh được.
Bầu không khí nặng nề, chỉ có
ông lão nói liên miên: “Các quốc gia chung sống hòa bình là cục diện mà
ta muốn nhìn thấy nhất. Chỉ không biết hòa bình giả tạo bên ngoài này có khả năng duy trì bao lâu.” Lão ta nói một mình xong, hướng ánh mắt lấp
lánh có thần sang nhìn Lộ Ánh Tịch chằm chặp, “Đồ tôn ngoan, nếu vài năm nữa, Hoàng Triều tiến đánh Ô Quốc, con sẽ chọn đứng về bên nào?”
Lộ Ánh Tịch sửng sốt, phát giác bản thân không thể nào trả lời được. Lão
già lại giống như đã nhận được đáp án, vuốt râu mỉm cười, ý vị sâu xa
nói: “Đế tinh vì con mà mờ tối, cũng có thể vì con mà cháy sáng.”
Đoàn Đình Thiên vẫn im lặng, bàng quan dự thính từ nãy đến giờ lại từ từ rủ mi mắt, che đi sát khí vừa lóe sáng trong tròng mắt.
Ông lão với đầy nếp nhăn trên mặt, bộ dạng tươi cười hiểu rõ nhân tình thế thái.
“Sư tôn, đứa bé trong bụng con sẽ bình an ra đời chứ ạ?” Lộ Ánh Tịch dời chủ đề câu chuyện, dịu giọng hỏi.
Lão ra vẻ thần bí mà vuốt râu hồi lâu, trầm ngâm nói: “Nửa sống nửa chết!”
“Lão có ý gì?” Mộ Dung Thần Duệ một mực giữ im lặng lại đột nhiên lên tiếng.
“Không phải ngươi không tin vào thiên mệnh hay sao?” Ông lão không khách khí
mà hỏi ngược lại, vẻ mặt ngạo nghễ đáp trả: “Chuyện trên thế gian này
nhiều bí ẩn cao thâm lắm, ngươi chờ thằng cháu ra đời thì sẽ hiểu.”
Lộ Ánh Tịch nắm tay của Mộ Dung Thần Duệ, vỗ nhẹ vài cái, tựa như có ý vỗ về hắn.
Mộ Dung Thần Duệ đưa mắt ngắm nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của
nàng cùng phong thái bình tĩnh, trong lòng hắn bỗng nhiên dậy sóng bất
an.
“Thần.” Nàng nhích đến gần tai hắn, thấp giọng nói nhỏ: “Nếu
như sau này phải lựa chọn, bé con và ta chỉ có một nửa cơ hội sống sót.
Xin chàng hãy đem phân nửa cơ hội của ta trao cho con của chúng ta.”
“Không bao giờ!” Hắn quát khẽ, giọng điệu mạnh mẽ không được phép phản đối.
Lộ Ánh Tịch không cần phải nhiều lời nữa. Nàng chỉ mỉm cười dịu ngọt.
Mộ Dung Thần Duệ nghiêm khắc trừng mắt cảnh cáo nàng không được suy nghĩ lung tung nữa.
Còn nàng lại cười tươi như hoa, má lúm đồng tiền, đôi mắt trong veo phát ra tia sáng ấm lòng.
Ông già ngồi bên quan sát hai người bọn họ, lại muốn mở miệng trêu chọc ríu rít: “Tình ngọt ý ngào, vợ chồng đồng lòng, thực sự làm người khác ước
ao ghen tị!” Nhưng là hai đứa ngốc rơi vào ái tình.
Ông lão hớn hở cười trộm. Lão để mặc hai người họ hiểu lầm câu nói “Nửa sống nửa chết” của lão, không buồn giải thích.
Bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe, mỗi người đều có tâm tư khác nhau.
Tất cả đều trầm mặc khiến bầu không khí vô cùng quái dị. Càng tiến về hướng Bắc thì khoảng cách với Lâm Quốc lại càng gần. Lộ Ánh Tịch cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nhưng thấy Mộ Dung Thần Duệ vẫn giữ
bộ dạng trấn tĩnh, nàng thấy thế cũng bình tâm hơn.
Khi màn đêm
buông xuống, chiếc xe ngựa dừng lại trong một trấn nhỏ ở ngoại ô. Một
nhóm bốn