XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3229861

Bình chọn: 8.00/10/2986 lượt.

phòng đóng sầm lại.

Thời gian đắn đo cực ngắn, Đoàn Đình Thiên thu tay điều tức hơi thở, rồi mới chậm rãi mặc quần áo.

Lòng Lộ Ánh Tịch phát hoảng, nàng cố gắng trấn định và nhanh chóng mặc quần

áo vào, tiện đà tháo dải lụa theo bản năng, nhìn Đoàn Đình Thiên một

chặp. Quả nhiên hắn ta từ đầu đến cuối không có tháo dải lụa ra. Sau đó

nàng mới quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Vừa nhìn ra, nàng nhất thời sững sờ ngây ngốc.

Bầu không khí trong chốc lát đã lặng ngắt như tờ, yên tĩnh giống như thời gian đã ngừng trôi.

Nam tử đang đứng hiên ngang ở cửa phòng kia, lưng dính chặt vào cửa, giống

như muốn ngăn cản mọi ánh mắt bên ngoài. Nhưng thật ra hắn đã sớm đóng

cửa phòng theo bản năng. Sắc mặt của hắn u ám đến đáng sợ. Một đôi mắt

xanh đen lạnh lẽo như băng, nhưng lại nhen nhóm bên dưới là ngọn lửa

hừng hực. Chúng nhảy múa điên cuồng và phóng ra những mũi nhọn sắc bén.

Lộ Ánh Tịch bị hắn trừng mắt, nhìn chòng chọc. Tim nàng đập dồn dập, không có tiết tấu. Mọi cảm xúc giao hòa tại một chỗ, khó có thể phân rõ là

đang vui, đang sợ hay là cảm xúc nào khác.

“Lộ Ánh Tịch!” Tiếng quát trầm thấp mà lạnh lẽo bỗng vang lên, khiến tinh thần người ta chấn động.

“Thần…” Nàng lúng ta lúng túng gọi hắn.

Nhưng hắn không màng để ý đến nàng, ánh mắt như dao găm nhọn hoắc đột nhiên

chuyển hướng. Đường nhìn mang theo hung khí của hắn bắn về phía Đoàn

Đình Thiên đang đứng một bên xem kịch vui.

“Muốn chết kiểu nào,

ta cho ngươi được chọn.” Hắn bước từng bước đến gần giường. Toàn thân

hắn bị bao bọc bởi hàn khí, đôi mắt tàn nhẫn lại vô cùng nghiêm túc.

Đoàn Đình Thiên hơi ngẩn người. Tuy rằng hắn ta đã chuẩn bị tốt đường lui từ trước, nhưng không ngờ tới lại được thấy bộ mặt độc ác, đen tối của Mộ

Dung Thần Duệ như vậy.

“Ngươi không chọn, ta sẽ chọn thay cho

ngươi.” Tiếng nói lạnh lùng giống như gió lạnh đêm đông quét qua khiến

con người ta rét run, đông cứng người lại.

Đoàn Đình Thiên thấy

hắn vô cùng thong thả nhấc tay phải lên. Trong lòng hắn ta đương nhiên

biết một chưởng này rất ghê người, một chiêu là đủ toi mạng. Hắn ta vội

vã nói: “Chờ một chút! Nhà ngươi giết ta, Lộ muội muội cũng không có

đường sống!”

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức rơi vào bầu không khí càng thêm lạnh giá. Mộ Dung Thần Duệ dừng tay lại, ánh mắt tăm tối như hồ băng, lạnh lùng nói: “Nói rõ xem.”

Lúc này, Đoàn Đình Thiên đã lấy lại tinh thần, khoan thai trở mình xuống

giường. Hắn ta đứng thẳng trước mặt Mộ Dung Thần Duệ, càn rỡ chẳng sợ

sệt mà nhìn thẳng vào mắt hắn: “Bệnh tim của Lộ muội muội bây giờ chỉ có mình ta mới có thể tạm thời khắc chế nó. Tuy rằng vừa rồi ta đã hạ

‘Linh cơ’ cho muội ấy, nhưng chỉ trong chốc lát thì không có cách nào

chuyển nhiều máu cho muội ấy được.” Hắn ta ngừng lại đôi chút, ngữ khí

càng lúc càng tùy hứng, tựa như không màng đếm xỉa đến người khác mà

tiếp tục nói: “Trước khi Lộ muội muội lâm bồn, đều phải thỉnh thoảng

tiếp nhận thuốc máu của ta, không thì sẽ chết…”

Mộ Dung Thần Duệ chậm rãi nheo mắt lại, quay ngược lại nhìn Lộ Ánh Tịch.

Lộ Ánh Tịch giống như không nghe thấy những lời Đoàn Đình Thiên đã nói.

Đôi mắt trong veo của nàng hiện rõ nét vui mừng, phấn khởi. Đến lúc này, nàng mới có thể an tâm. Hắn không có chết, hắn đang đứng sờ sờ trước

mặt nàng.

“Thần!” Nàng khẽ gọi một tiếng, bước xuống giường đi về phía hắn. Cho đến khi nàng đến thật gần hắn, nàng hơi ngẩng mặt nhìn

hắn chăm chăm: “Khi ở trong địa đạo, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta

không tìm được chàng?”

“Đã có người cứu ta.” Mộ Dung Thần Duệ dịu giọng nói, cũng không tự xưng là Hoàng đế. Trong đôi mắt hắn xuất hiện

vài tia ôn nhu, đưa tay qua một cách tự nhiên gạt nhẹ mấy sợi tóc ra sau tai nàng.

Hai người bốn mắt bịn rịn nhìn nhau, không cần lời nói, chỉ cần trao nhau ánh mắt dịu dàng phơi phới.

Trong phong cảnh dạt dào tình cảm bỗng nhiên có tiếng nói phá vỡ: “Mộ Dung

huynh, vì Lộ muội muội và bé con trong bụng muội ấy, hẳn là ngươi sẽ

không nhẫn tâm giết ta chứ?”

Mộ Dung Thần Duệ hé mắt liếc hắn ta

bằng nửa con mắt, lạnh lùng nói: “Đã đe dọa rõ rệt như vậy, ta đây sao

dám làm bừa mà động tới một sợi lông của Đoàn huynh ngươi chứ?”

Đoàn Đình Thiên nhếch môi cười đú đởn, xán lạn không gì sánh được: “Vậy thì, Mộ Dung huynh nhân tiện hôm nay, đến Lâm Quốc của ta làm khách mấy ngày thì thế nào? Cho dù ngươi có muốn quay về Hoàng Triều thì cũng phải đi

qua nước ta.”

Mộ Dung Thần Duệ hừ lạnh một tiếng. Hắn cầm tay Lộ

Ánh Tịch, kéo nàng ra sau lưng mình, sau đó mới mở miệng nói: “Ta không

giết ngươi chỉ vì niệm tình ngươi xem như đã giúp Ánh Tịch đôi phần.

Ngươi thật sự cho rằng trên đời này trừ ngươi ra thì sẽ không có người

khác biết y thuật linh cơ ư?”

Đoàn Đình Thiên không cho là đúng

mà cười nói: “Đương nhiên là có, nhưng đáng tiếc Nam Cung Uyên đang ở

cách xa chỗ này, nước xa không cứu được lửa gần mà.”

Mộ Dung Thần Duệ cười khẩy một cái, đường nhìn chuyển về phía bên ngoài phòng.

Một chuỗi tiếng cười ha hả không xa không gần truyền lại, âm thanh này nồng ấm và hữu lực, rõ rệt đây là mộ