ăn, Đoàn Đình Thiên nhìn nàng hồi lâu.
Hắn ta thấy nàng cúi đầu thẫn thờ, cố gắng hắng giọng hai cái, dịu dàng
thắm thiết ngân nga: “Xưa nay không biết tương tư, mới biết tương tư,
lại sợ tương tư[1'>.”
[1'> Đây là câu đầu trong khúc hát thuộc thể
loại Chiết quế lệnh - Xuân Tình của Tái Tử Tư. Khúc hát diễn tả nỗi cô
đơn của cô gái mới biết yêu, biết tương tư vì thế mà sợ tương tư. Cô gái héo hon, gầy mòn ngóng trông tin chàng, và nỗi nhớ đong đầy khi màn đêm buông xuống. Lời bài hát như sau:
“Xưa nay không biết tương tư, mới biết tương tư, lại sợ tương tư.
Thân như mây trôi, trái tim hao liễu, thở tựa phun tơ.
Đây một chút hương thừa đọng lại.
Ngóng thiên kim lãng tử phương nào.
Bệnh đến bao giờ, khổ nhất khi nào.
Lên đèn chiều tà, trăng rằm sáng tỏ.
Lộ Ánh Tịch hoàn hồn, giương mắt dò xét hắn. Nhưng nàng không phản ứng lại, chỉ yên lặng cầm đũa ăn cơm.
“Lộ muội muội, huynh nghe nói cái địa đạo trong nha phủ ở Du Thành bị lấp
kín rồi?” Đoàn Đình Thiên gắp liền hai món ăn, chậm chạp hỏi.
Lộ Ánh Tịch hờ hững ừm một tiếng.
“Không ngờ Mộ Dung Thần Duệ một thời vang danh lẫy lừng, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị chôn sống.” Đoàn Đình Thiên tựa như tiếc nuối vô hạn mà than thở.
Sắc mặt Lộ Ánh Tịch hơi đanh lại, đặt mạnh đôi đũa xống
bàn. Nàng nhìn thẳng hắn ta, mạnh mẽ nói: “Lúc đó, trong địa đạo không
có ai cả.”
“Phải không?” Đoàn Đình Thiên không đồng ý, nhếch môi
cười khẩy nói: “Trước đây, không phải Lộ muội muội đã nói không cứu được Mộ Dung Thần Duệ ra sao? Chẳng nhẽ hắn có thể tan biến vào hư không,
phải không?”
“Lúc ta quay trở lại địa đạo, bên trong thực sự không có ai.” Lộ Ánh Tịch kiên trì nhắc lại.
“Biết đâu muội chưa có tìm kỹ.” Đoàn Đình Thiên nói ngược lại với nàng, hắn
ta một mực cho rằng Mộ Dung Thần Duệ đã chết là chuyện không còn nghi
ngờ gì nữa.
“Không thể nào.” Lộ Ánh Tịch cũng bình tĩnh đáp trả.
Nàng không tin Mộ Dung Thần Duệ đã chết. Cũng chính là nàng đang ôm hy
vọng này, chỉ có vậy nàng mới dằn nén được hoang mang và bi thương cùng
cực xuống tận đáy lòng.
“Vì sao không thể nào?” Đoàn Đình Thiên
lại muốn tranh luận với nàng đến cùng, lại nói: “Lúc đó trong địa đạo
thế nào cũng tối đen, có lẽ Mộ Dung Thần Duệ đã hôn mê ở trong một góc
nào đó, bị che lấp bởi đất đá đổ xuống. Sau đó Trang Thủ Nghĩa sai người lấp đất trước khi tìm kỹ, hắn có thể đã bị chôn sống rồi.”
Lộ
Ánh Tịch mím chặt môi, trong đôi mắt lung linh đang quật cường nước mắt
trào ra. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác, bằng không nàng tuyệt
đối sẽ không tin bất cứ điều gì.
“Lộ muội muội, muội suy nghĩ lại đi. Với kiến thức Kỳ môn độn pháp của muội, nếu trong địa đạo có lối ra khác, thế sao muội không phát hiện ra được chứ?” Đoàn Đình Thiên dường
như cố tình muốn khiêu khích nàng, vẫn tiếp tục kéo dài câu chuyện,
“Ngay cả muội cũng bó tay không có cách, vậy thì trên thế gian này còn
có ai có thể cứu Mộ Dung Thần Duệ? Có thể Nam Cung huynh rành thuật Kỳ
môn ngũ hành hơn muội, nhưng y đang ở mút xa Tây Quan Hoàng Triều, làm
sao có thể phân thân đến đây? Cho nên…”
Hắn ta dừng lại, híp mắt nhìn nàng.
Lộ Ánh Tịch không mở miệng, một lần nữa nàng lại cầm đũa lên, cắm cúi dùng bữa.
Đoàn Đình Thiên nhìn chòng chọc hành động của nàng trong chốc lát, khóe miệng hiện lên nụ cười nửa miệng đầy hàm ý.
Sau bữa cơm, Lộ Ánh Tịch vào phòng nghỉ ngơi. Những lời vừa nói lúc nãy của Đoàn Đình Thiên cứ quanh quẩn trong đầu nàng, xua mãi không tan. Vành
mắt đỏ hoe, ươn ướt nước mắt. Nàng vốn sợ như vậy, sợ rằng cuộc đời này
không còn cơ hội gặp lại người đó. Nếu trời xanh cho nàng một ước
nguyện, nàng thà cùng sống cùng chết với hắn, chứ không muốn sống chết
cách biệt. Cho dù mỗi người ở hai đầu chân trời, cũng có thể đứng xa
mừng cho nhau. Thế nhưng bây giờ một trái tim đã ở tận trời cao, chẳng
bao giờ có thể chấm đất.
Cốc… Cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên,
kèm theo giọng Đoàn Đình Thiên vang lên lanh lảnh: “Lộ muội muội, đã
quyết định được chưa? Có muốn gieo ‘Linh cơ’ hay không?”
Lộ Ánh Tịch không lên tiếng trả lời, lẳng lặng đến mở cửa phòng.
“Sao hả?” Đoàn Đình Thiên tựa lưng vào cạnh cửa, nhướng mày nhìn nàng, cười
đùa nói: “Nếu muội không tin ta là chính nhân quân tử, thì có thể bịt
mắt của ta mà.”
“Đoàn huynh không tiếc trích máu lại còn mất sức, có thật không có yêu cầu gì sao?” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, lời nói thẳng thắn.
“Đương nhiên là có yêu cầu, nhưng không phải là trộm hương cấp ngọc.” Đoàn
Đình Thiên cười sằng sặc không câu nệ. Hắn ta nói thẳng: “Giá trị hiện
nay của Lộ muội muội, còn cao hơn nhiều so với nhan sắc tuyệt thế.”
Lộ Ánh Tịch im lặng một chút, sau đó làm động tác mời vào với hắn ta.
Đoàn Đình Thiên hiên ngang bước vào phòng, khóa chặt cửa phòng lại. Bên khóe miệng hắn ta không giấu nổi ý cười đặc biệt vui mừng.
“Đoàn huynh, mời ngồi.” Lộ Ánh Tịch chỉ về phía chiếc giường gỗ mộc mạc, nhưng thoải mái trang nhã.
“Thất lễ, thất lễ rồi.” Đoàn Đình Thiên vừa chắp tay thi lễ, vừa đến ngồi xuống bên mép giường.
Lộ Ánh Tịch đưa tay lên tháo dải lụa buộc búi tóc xuố