Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217725

Bình chọn: 8.5.00/10/1772 lượt.

vậy thì chiếu theo lời tiên tri trước đây,

đại nạn tiếp theo của hắn chính là Tê Điệp.”

Lộ Ánh Tịch không

khỏi nhướng mày khó chịu. Lại là những số kiếp thiên cơ không thể nắm

chặt này, lẽ nào con người không thể làm chủ chính số phận của mình hay

sao?

“Lộ muội muội, hãy nghe lời huynh nói một lần.” Đoàn Đình

Thiên bỗng nhiên trầm giọng, khuôn mặt nghiêm túc, chín chắn hiếm thấy,

“Muội hãy về Lâm Quốc, Nam Cunh huynh nhất định sẽ bảo vệ muội tốt nhất, cho muội cuộc sống cả đời không âu lo.”

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu

nhìn hắn ta, chỉ thấy tâm tình hắn ta thay đổi thất thường, lời nói mâu

thuẫn. Dường như hắn ta rất hứng thú với nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, gán ghép nàng với sư phụ, tóm lại là hắn ta muốn làm gì?

“Muội và huynh có trở ngại huyết thống, cho dù huynh có phóng túng bất kham

như thế nào, huynh cũng phải cân nhắc đến điều đó chứ.” Đoàn Đình Thiên

tựa như đọc được suy nghĩ của nàng, liền làm bộ dạng nhún vai bất đắc dĩ nói: “Tương lai nếu chứng minh muội không phải huyết thống Lâm Quốc,

thì huynh sẽ lại tranh thủ. Nhưng chưa đến lúc đó, huynh vẫn cho rằng

Nam Cung huynh quả thực là một nam nhân tốt có thể giao phó suốt đời.”

Lộ Ánh Tịch không nói, nàng chỉ cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao. Thân thể và trái tim của nàng đều đã giao hết cho một nam tử, cho dù nam tử đó đã

biến mất khỏi thế giới này, nàng cũng không có cách nào tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào khác.

Đoàn Đình Thiên cũng không nói nữa. Hắn ta

trầm mặc ngắm nhìn nàng, sau đó thu hồi tầm mắt. Những lời hắn vừa nói,

đều xuất phát từ tận đáy lòng, đương nhiên hắn ta vẫn còn che giấu một

vài chuyện. Trong lời tiên đoán năm đó, có hai ngôi sao Kỵ tinh sẽ kiềm

chân Đế tinh, nhưng hai ngôi sao Kỵ tinh đó đến cuối cùng tất sẽ có một

ngôi sao rơi xuống. Mà Lộ Ánh Tịch, từ khi nàng được sinh ra đã định

trước sẽ làm vật hy sinh.

Về phần chính hắn ta, nhất định hắn ta sẽ không trở thành một quân cờ mặc người khác bài trí!

Cách chiếc xe ngựa lộng lẫy phía trước một khoảng khá xa, có một chiếc xe bò cũ nát chầm chậm theo sau.

Có hai người ngồi trên xe bò. Một người râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tươi

cười hớn hở. Người còn lại quần áo tả tơi, mặt đen như than.

“Lão đệ Mộ Dung, không ngờ ngươi giả dạng thành tên tiểu tử nông dân cũng

giống quá chứ.” Ông lão rất thích thú ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới, một mặt quay sang hỏi lão Ngưu đang cắm cúi kéo xe, “Ngưu lão đệ, ngươi nói xem có đúng không?”

Lão Ngưu lắc lư hai chiếc sừng bò, phối hợp với ông lão mà lên tiếng: “Ụmmmm òooo…”

“Sao không thuê xe ngựa?” Nam tử mặt than thấp giọng nói, khó nhận ra tâm tình trong đó.

“Dùng xe ngựa để bám theo người ta, rất dễ bị phát hiện.” Ông lão vuốt chòm râu dài, hùng hồn nói.

Nam tử trẻ tuổi nhếch môi, nhưng không nói lời nào. Hắn căn bản không định

lén lút bám gót theo kẻ khác như vậy. Hắn định thực hiện theo kế hoạch

mình đã vạch sẵn. Sau mấy ngày dưỡng thương, nhân lúc màn đêm buông

xuống hắn sẽ thừa dịp lẻn vào nhà trọ, nơi mà Lộ Ánh Tịch và Đoàn Đình

Thiên dừng chân để qua đêm. Hắn sẽ lẳng lặng mang người đi mà không ai

hay biết. Nhưng hắn bị vướng phải lão đầu này, lão dám ngăn cản nhất cử

nhất động của hắn. Lão lại còn trắng trợn uy hiếp hắn. Nếu hắn không

chịu theo lão đến Lâm Quốc, lão ta sẽ đứng về phía Đoàn Đình Thiên, trở

thành kẻ địch của hắn.

“Lão đệ Mộ Dung à, ngươi xem phong cảnh

dọc đường tươi đẹp xiết bao, tội tình gì ngươi cứ hằm hè cau có vậy

chứ?” Ông lão cười ha hả, lại nói: “Dù sao thì tin tức ngươi mất tích

đến hôm nay cả ba nước đều đã biết, Hoàng Triều của ngươi đã đại loạn,

thôi thì ngươi cứ thả lỏng tâm hồn mà du sơn ngoạn thủy đi.”

Nam

tử trẻ tuổi không nhịn được nữa, quay sang trừng mắt với lão. Dọc theo

con đường này cát bụi mịt mù, phong cảnh hữu tình ở chỗ nào? Mà lão đã

biết Hoàng Triều đại loạn, ấy thế mà còn không cho hắn đánh nhanh thắng

nhanh. Rõ ràng lão ta chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn!

“Mộ Dung lão đệ, cái tên tiểu tử họ Đoàn kia với phu nhân của ngươi, cô nam quả nữ ở cùng một ‘xe’. Chậc, ngươi nói xem, bọn họ đang làm chuyện gì ha?”

Dường như ông lão cực kỳ buồn chán. Lão cũng không quan tâm hắn có trả lời

hay không, vẫn tự nói tự trả lời: “Đến Lâm Quốc cũng cần một tháng. Nói

không chừng bọn họ lâu ngày sinh tình, khà khà…”

“Hai người họ có quan hệ huyết thống!” Nam tử ít tuổi hơn chịu đựng không nổi nữa, quay sang quát một tiếng.

“Không phải, không phải a.” Ông lão lắc đầu, bày ra bộ dạng thần bí, “Phu nhân nhà ngươi đúng là Công chúa Lâm Quốc, nhưng tên nhóc họ Đoàn kia không

phải là huyết thống hoàng thất. Chỉ có điều Đoàn tiểu tử đến nay vẫn bị

che mắt. Hắn vẫn luôn tận tình vì tên ‘Hoàng huynh’ trên danh nghĩa kia

mà bôn ba khắp chốn. Trên thực tế, hắn chỉ là một thằng ngốc bị người ta lợi dụng mà thôi.” Ông lão dừng lại một chút, vẻ mặt háo hức lại nói:

“Mai sau chờ đến khi hắn phát hiện điều này, thì sẽ thú vị biết bao

nhiêu!”

Nam tử còn trẻ liếc xéo lão, bán tín bán nghi hỏi lại: “Lão nói thật không đó?”

Ông lão liên tục gật đầu, trả lời: “Đương nhiê


XtGem Forum catalog