bày tỏ thẳng thắn, đem hết chân tướng sự việc nói hết một lần.
Đêm qua, Trang Thủ Nghĩa mang binh tiến vào nhà giam nhưng lại không phát
hiện dấu vết. Ban đầu hắn ta tưởng phạm nhân đã bị cướp đi, nhưng cuối
cùng vẫn để lại một người trông chừng. Hắn ta phái một cao thủ khinh
công núp trên nóc nhà bên trong tù thất. Cho nên khi Lộ Ánh Tịch đi ra
từ mật đạo thì bị kẻ đó phát hiện tung tích. Trang Thủ Nghĩa nói thẳng,
trước đó hắn ta cũng không hề biết trong nhà ngục có mật đạo.
Lộ
Ánh Tịch cũng đem mọi việc nói rõ ràng, bao gồm cả việc Mộ Dung Thần Duệ mất tích huyền bí. Trang Thủ Nghĩa bán tín bán nghi, vẫn phái binh bao
vây bốn phía hành quán, biến tướng việc giam lỏng nàng.
“Công
chúa, lời của Trang Thủ Nghĩa và Đoàn Đình Thiên có thể tin được sao?”
Tình Thấm đứng một bên hầu hạ nàng uống thuốc, vừa nghi ngờ hỏi.
Lộ Ánh Tịch nhắm mắt không nói, trong lòng suy nghĩ hỗn tạp. Là lời nói
thật lòng hay là dối trá, thật ra rất nhanh sẽ biết rõ. Nếu như Đoàn
Đình Thiên đã bắt Mộ Dung Thần Duệ, hắn ta thế nào cũng đòi lợi ích từ
phía Hoàng Triều. Nhưng lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy, những lời của Đoàn Đình Thiên và Trang Thủ Nghĩa đều là thật. Hay nói cách khác… Mộ Dung
Thần Duệ đã mất đi trong mật đạo?
Suy nghĩ đến đó, tay nàng bất giác run rẩy, vài giọt thuốc tung tóe xuống mặt bàn.
“Công chúa?” Tình Thấm phát hiện điều bất thường của nàng, lo lắng gọi.
Lộ Ánh Tịch vẫn trầm mặc không trả lời, cúi đầu nhìn chất lỏng màu nâu
trong chén thuốc. Mặt nước thuốc dao động qua lại, đánh vào thành chén
vang lên những tiếng bì bạch gần như không thể nghe thấy. Lo lắng dần
dần lắng xuống, nàng lại khôi phục sự bình tĩnh như thường.
Tình Thấm nhìn nàng, nhỏ nhẹ nói: “Người tốt sẽ được ông trời giúp. Nô tỳ bằng lòng tin tưởng điều đó.”
Lộ Ánh Tịch yên lặng bưng chén thuốc lên cao, chậm chậm uống hết. Sau đó
nàng mới ngước mắt lên, trên mặt là vẻ trầm tĩnh vốn có: “Tiểu Thấm, bất kể là hung hay là lành, ta đều phải đến Hoàng Triều một chuyến.” Nước
một ngày không thể không có vua, tin tức Mộ Dung Thần Duệ mất tích một
khi truyền đến đó, chỉ sợ Hoàng Triều sẽ đại loạn. Lúc ở trong địa đạo,
hắn đã từng nhắc đến chùa Pháp Hoa, nàng đã đáp ứng, bây giờ nàng phải
làm bằng được.
“Nhưng mà hiện tại binh lính đang canh giữ nghiêm
ngặt, chớ nói tới việc rời khỏi Du Thành, ngay cả việc ra khỏi hành quán một bước cũng khó khăn rồi.” Tình Thấm do dự chau đôi mày thanh tú.
“Huống chi Công chúa đang mang thai, giả sử ‘hắn’ quả thật đã gặp chuyện xấu… Thai nhi trong bụng Công chúa là huyết mạch duy nhất. Với tình
hình lúc này, Công chúa thực sự không nên mạo hiểm lặn lội đường xa.”
Lộ Ánh Tịch đỡ thắt lưng đứng dậy. Nàng đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói: “Chính bởi vì tình hình hiện tại rất
phức tạp, ta mới càng phải mạo hiểm rời khỏi. Nếu đợi đến khi Phụ hoàng
hoặc quân vương của Lâm Quốc nhận được tin tức, bọn họ sẽ không suy nghĩ ngay thẳng, cương trực như Trang Thủ Nghĩa. Đến lúc đó, sẽ không chỉ là một phương thuốc phá thai đơn giản như vậy.” Nếu như Mộ Dung Thần Duệ
đã không còn trên nhân thế, Hoàng tự trong bụng nàng sẽ trở thành quân
cờ mà Ô Quốc và Lâm Quốc ao ước.
“Nhưng Công chúa làm sao rời
khỏi đây được?” Tình Thấm cũng đi đến đứng sau lưng nàng, cũng ngước
nhìn vòm trời. Sắc trời u ám như tâm trạng của hai người lúc này, nặng
nề và khó chịu.
“Vào thời gian dùng bữa tối hôm nay, ta sẽ đánh
bất tỉnh đại nương mang bữa cơm đến. Sau đó sẽ dịch dung thành bác ấy.”
Lòng nàng nhất thời bùi ngùi xúc động, không khỏi thở dài, “Tiểu Thấm,
rất cảm ơn ngươi đã luôn theo bên ta trong suốt thời gian qua.”
Tình Thấm sợ hãi, vội cúi thấp người nói: “Công chúa nói quá lời rồi.”
Lộ Ánh Tịch đưa tay nâng nàng ta dậy, hòa nhã nói: “Lần này phải để ngươi
lại một mình, thật tình là chuyện bất đắc dĩ. Ta sẽ tự tay viết một lá
thư cho Trang Thủ Nghĩa, mong hắn ta sẽ không làm khó ngươi.”
Tình Thấm đứng thẳng dậy, khuôn mặt thanh tú hơi có chút biểu tình không
được tự nhiên. Nàng ta cúi đầu nói: “Cho dù có phải bị tống giam, nô tỳ
cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu mong Công chúa ngàn vạn lần phải bảo
trọng, bình an sinh hạ thai nhi trong bụng.”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười, gật đầu nói: “Được, ta hứa với ngươi.”
Tình Thấm lại cúi đầu hơn nữa, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ ở lại đây, thành tâm
cầu nguyện cho ‘hắn’.” Nói dứt lời, nàng ta tự bê chén thuốc không ra
khỏi phòng, không hề ngẩng đầu nhìn Lộ Ánh Tịch một lần.
Lộ Ánh
Tịch khẽ thở dài, nàng và Tình Thấm càng ngày càng không giống chủ tớ,
ngược lại giống bạn thân lâu năm hoạn nạn có nhau. Mà tất cả điều này
đều là vì một người. Nhưng người này hiện đang ở nơi nao?
Không
biết từ lúc nào, hốc mắt đã nóng hổi. Nàng ngẩng đầu lên trên, ngăn
không cho nước mắt rơi xuống. Nàng không tin, không tin một người kiên
cường khí phách như vậy lại biến mất khỏi thế giới này như thế!
***
Ban đêm, Lộ Ánh Tịch theo kế hoạch mà hành sự thuận lợi. Nàng ra ngoài từ hậu viện của hành quán.
Nàng cũng không lo sẽ bị Trang Thủ Nghĩa p