hát hiện, thế nhưng nàng không thể không chú ý đến Đoàn Đình Thiên.
Bóng đêm trải dài, nàng chỉ chọn đi trên những đường hẻm nhỏ, vắng lặng.
Nàng định đi về phía Lâm Quốc trước, sau đó mới bẻ ngoặt về Hoàng Triều. Tuy đi như vậy đường xá khá xa, nhưng ít ra sẽ không đụng độ cuộc chiến tranh nào.
Trong ngõ hẹp, một cơn gió nhẹ phất nhẹ qua người nàng, mềm nhẹ như cánh chim vậy.
Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài một hơi, dừng bước lại. Nàng quay đầu nói với bức tường dọc theo con ngõ, “Ra đi.”
Tiếng gió rất nhỏ thổi qua, chốc lát đã thấy một bóng đen đứng trước mặt nàng.
“Lộ muội muội, muộn như vậy rồi mà muội còn muốn đi đâu?” Đoàn Đình Thiên nở nụ cười tươi, ung dung nhìn nàng.
“Đoàn Vương gia, là ngươi đã nhắc nhở ta không thể ở lại Du Thành nữa mà.” Lộ Ánh Tịch cũng bất đắc dĩ lên tiếng.
Đoàn Đình Thiên không nói tiếp. Ánh mắt hắn thản nhiên liếc nhìn nàng từ đầu tới chân, miệng ríu rít nói: “Bà lão đầu bếp mập mạp, cải trang thế này quá xấu.”
Lộ Ánh Tịch liếc xéo hắn ta một cái, đáp trả: “Bởi vậy mới thấy, mắt của Đoàn Vương gia mới tốt làm sao.”
Đoàn Đình Thiên nhún vai: “Ta đã sớm lường trước muội sẽ nhân lúc đêm tối mà chuồn êm. Hơn nữa, có lẽ muội cũng không biết, trên người muội có một
mùi hương đặc biệt.”
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, người này luôn bày bộ dạng không mấy khi thấy đứng đắn, nhưng nàng lại không dám xem thường hắn ta.
Thấy nàng không tin, Đoàn Đình Thiên lại cố ý ngửi ngửi, sau đó nói: “Là
hương hoa hồng? Lúc Lộ muội muội tắm có thói quen rắc cánh hoa phải
không?”
Lộ Ánh Tịch cảm thấy đau đầu, nàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính: “Đoàn Vương gia hao tâm tổn trí theo dõi ta như vậy, suy
cho cùng là muốn làm chuyện gì?”
Đoàn Đình Thiên thu lại bộ dạng
cà lơ phất phơ, trầm giọng nói: “Lộ muội muội muốn đến Hoàng Triều sao?
Rất xin lỗi, ta không thể để muội đi được.”
“Ngươi muốn ép ta đi
Lâm Quốc?” Lộ Ánh Tịch nhếch môi, trào phúng nói: “Lại định lợi dụng bé
con của ta để khống chế Hoàng Triều?”
“Lộ muội muội chỉ nói đúng
phân nửa.” Đoàn Đình Thiên dùng ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng vào nàng,
“Nếu là vì việc công, ta cần phải dồn ép muội. Nhưng bây giờ việc ta
muốn làm chỉ là ngăn cản muội đến Hoàng Triều thôi.”
“Cơ hội tốt
ngay trước mắt, sao Đoàn Vương gia bằng lòng buông tay dễ dàng thế?” Lộ
Ánh Tịch vẫn không ngây thơ đến mức đi tin hắn ta.
“Chỉ cần muội
nói ra bộ phận khởi động mật đạo ở chỗ nào, ta đảm bảo sẽ không cưỡng
đoạt hài tử của muội.” Đoàn Đình Thiên bình tĩnh ngắm nhìn nàng, thấy
ánh mắt nàng mát lạnh như ngôi sao lạnh giá, không nhịn được bèn nói
thêm một câu: “Thật ra không cần đến đứa bé của muội, Hoàng Triều còn có Tê Điệp, nàng ta cũng đang mang thai.”
“Lâm Quốc đã sớm tính
toán đến việc này sao?” Lộ Ánh Tịch không thể hiểu, sao Mộ Dung Thần Duệ lại để một thế cờ nguy hiểm như vậy được bố trí ngay bên cạnh mình?
Đoàn Đình Thiên không lên tiếng, ánh mắt lại hiện lên một tia tương hại khó hiểu.
“Đứa nhỏ trong bụng Tê Điệp, nói cho cùng là của ai?” Lộ Ánh Tịch híp mắt lại, hoài nghi hỏi.
“Đương nhiên là con của Mộ Dung Thần Duệ.” Đoàn Đình Thiên trả lời chắc như đinh đóng cột.
Lộ Ánh Tịch bậm môi không nói.
Đoàn Đình Thiên nhìn nàng một lát, rồi dời trọng tâm câu chuyện: “Nam Cung
huynh dẫn đầu Huyền môn đệ tử cùng Cận Tinh Phách thống lĩnh quân đoàn
áo giáp đen. Tây Quan báo tin thắng trận, đã đến lúc Ô Quốc có thể đàm
phán với Hoàng Triều. Hôm nay thời cơ đã đến, Hoàng đế Hoàng Triều mất
tích, nhất định sẽ khiến nước nhà rối ren. Có thể Ô Quốc sẽ có khả năng
không bị mất một tấc đất nào.”
Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt, nhỏ giọng nói: “Chiến tranh ngừng lại, Ô Quốc yên ổn. Thế là trách nhiệm của ta cũng có thể dỡ xuống.”
Đoàn Đình Thiên chống tai lắng nghe lời nói của nàng. Nghe xong hắn trực
tiếp dội cho nàng một gáo nước lạnh: “Vậy muội không quan tâm đến sống
chết của Nam Cung huynh à?”
Lộ Ánh Tịch nhướng mày, cười nhạt:
“Ta muốn đi Lâm Quốc, nếu như Đoàn Vương gia không chê phiền hà, thì
cùng đi với ta được chứ?” Chi bằng nhờ hắn ta đưa đến Lâm Quốc mà không
gặp phải trở ngại nào, còn hơn đứng đây dùng dằng với hắn ta. Đến lúc
đó, nàng lại nghĩ cách bỏ rơi hắn ta.
Đoàn Đình Thiên nhoẻn miệng cười tươi, giống như mặt trời xán lạng, không chút kiêng kị mà kéo tay
nàng, hớn hở nói: “Đương nhiên không chê phiền hà rồi. Rất vinh hạnh là
đằng khác.”
Lộ Ánh Tịch rút tay lại, trợn trừng mắt với hắn ta, xoay người đi trước.
Đoàn Đình Thiên nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt lại hừng hực những tia nhìn đen tối. Chỉ cần có nàng trong tay, cho dù Mộ Dung Thần Duệ chưa
chết, cũng sẽ phải van xin hắn ta mà thôi!
Lộ Ánh Tịch cảm thấy
phía sau lạnh cả người, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Nhưng nàng chỉ
thấy bộ dạng vui vẻ vô hại của Đoàn Đình Thiên.
Cùng lúc đó, trên một nhánh cây chật hẹp phía sau bức tường, có hai người khác đang im lặng đứng dính vào nhau.
Mãi đến khi Lộ Ánh Tịch và Đoàn Đình Thiên đã đi xa, một người trong hai người đó mới giải huyệt đạo cho người còn lại.
“Lão đệ Mộ Dung à, ta là muốn tốt cho ngươi thôi.” M
