
ng nhất định sẽ quay lại cứu hắn!
“Mang theo ngọc ban chỉ[1'>, khi Tứ hoàng đệ
thấy nó, thì tự khắc sẽ hiểu.” Trong bóng tối, Mộ Dung Thần Duệ tháo
xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, đưa đến tay nàng.
[1'> Ngọc ban
chỉ: là chiếc nhẫn lớn làm bằng ngọc, thường được đeo vào ngón cái bên
bàn tay phải. Nó có nhiều chức năng khác nhau, như nhà Ân dùng để phòng
ngừa bị thương khi bắn tên, càng về sau thì nó lại thành một vật trang
sức và biểu thị quyền lực.
Khóe mắt Lộ Ánh Tịch đã ầng ậng nước,
yên lặng nhận lấy. Chóp mũi nàng cay sè, lòng trào dâng nỗi đau thắt
khôn xiết. Sắc mặt hắn trắng bệch như vậy, đôi môi tím tái gần như trắng toát. Đôi mắt lúc nào cũng sâu thẳm nhạy bén giờ đây lại đen tối không
có một tia sáng.
Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, đặt ngón tay lên cổ tay hắn, cẩn thận bắt mạch.
“Thế nào? Lộ thần y à, phải chăng Trẫm không có khả năng chống chịu thêm hai canh giờ nữa ư?” Mộ Dung Thần Duệ khẽ nhếch môi cười, nụ cười lại dịu
dàng vô ngần. Hắn rút lại cánh tay trái bị nàng nắm, lấy cánh tay phải
phủ lên trên. Hắn muốn dùng ống tay áo che vết thương bị chính hắn cắn,
sâu đến tận xương.
“Đúng vậy.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, nàng tháo một túi vải đeo bên hông xuống, nhét vào lòng bàn tay của hắn, “Hãy giữ túi thuốc này, khi đến thời khắc quan trọng, biết đâu có thể có tác dụng.”
“Ừ.” Mộ Dung Thần Duệ mỉm cười nhìn nàng, lại trêu chọc: “Nếu nàng không đi
ngay, Trẫm ngay cả một canh giờ cũng không có nữa là.”
Đáy mắt Lộ Ánh Tịch đã ửng nước, chỉ chực chờ tuôn trào. Nàng quyết không nháy
mắt, đột nhiên quay người bước đi. Nàng một mực bước về phía trước,
quyết không quay đầu nhìn hắn.
“Ánh Tịch, hãy nhớ. Đối với nàng, Trẫm rất thật lòng.” Một câu nói nhẹ hẫng, lơ lửng trong mật đạo u ám này.
Cuối cùng, nàng không thể nín nhịn được nữa, nước mắt lăn dài trên má, trái tim như bị dao cứa nát.
Nhưng nàng không dừng lại, vẫn tiếp tục bước nhanh về phía trước. Nàng không
quay đầu lại. Nàng thật sự không dám quay đầu lại. Nàng sợ rằng một khi
dừng lại sẽ không có dũng khí bước tiếp.
Hắn đã giao tính mạng của hắn cho nàng. Nàng phải lý trí, phải nghĩ được thượng sách quay lại cứu hắn nội trong một canh giờ. Lộ Ánh Tịch quay lại chỗ miệng ra vào địa đạo liền dừng bước. Nước mắt
trong hốc mắt không ngừng tuôn chảy, che lấp cả tầm nhìn của nàng. Nhưng thần trí của nàng vẫn bình tĩnh, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh trong
tù thất phía trên. Nàng muốn thăm dò đường đi lối bước cho hắn, nếu
trong nhà tù không có phục binh thì nàng mới lên đó.
Lòng nàng
suy tính như vậy, nên nàng đứng im chăm chú nghe ngóng. Một lát sau,
nàng nhẹ chân nhẹ tay phóng lên trên, đẩy một khối đá trên đỉnh đầu ra
ngoài.
Trong nhà giam vẫn âm u, vẫn là ánh nến le lói trong chiếc cốc nhỏ. Bốn bề rất vắng lặng, không có binh sĩ nào canh giữ.
Lộ Ánh Tịch vẫn tập trung lắng tai, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng
huyên náo, ầm ĩ. Nhất định Trang Thủ Nghĩa không ngờ rằng trong nhà ngục lại có mật đạo. Lúc này hắn ta đang ở bên ngoài nha phủ tìm kiếm khắp
nơi.
Đây là một cơ hội tốt. Nàng và Mộ Dung Thần Duệ có thể thừa
dịp rối loạn mà lẻn đi. Cho dù bỏ trốn thất bại và bị bắt nhốt trong
này, cũng tốt hơn phải chết đi trong địa lao.
Nàng hạ quyết tâm, quay đầu rón ra rón rén trở lại mật đạo.
Bước chân nàng thoăn thoắt, chỉ chốc lát đã tới cuối mật đạo.
“Thần?” Trong bóng tối, nàng nhẹ giọng gọi.
Đáp lại tiếng gọi của nàng là một không gian lặng ngắt như tờ. Yên ắng đến độ ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Lo lắng và hoảng hốt phút chốc đã tăng cao trong lòng Lộ Ánh Tịch. Nàng
men theo tường đá mò mẫm. Nàng quờ quạng một lúc cũng đến bức tường đất
đổ nát nhưng vẫn không thấy người cần tìm.
“Mộ Dung Thần Duệ!”
Nàng thấp giọng gọi tiếp. Lòng nàng phát hoảng cả lên, khóe mắt chưa kịp khô lại bắt đầu mọng nước. Không phải là hắn chịu đựng không nổi nữa,
đã bất tỉnh ở xó xỉnh nào rồi chứ?
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện,
lòng nàng liền đau thắt cả lại. Nhưng cũng vì thế mà nàng nhớ đến mồi
lửa trong người nàng. Nàng vội vàng lấy nó ra, soi sáng chung quanh.
Ngọn lửa yếu ớt, thiếu khí chỉ có thể chiếu rọi được một chỗ nhỏ. Nàng dùng
hai tay che chở ngọn lửa, từ từ đem nó lần tìm trong địa đạo một lần
nữa.
Thế nhưng vẫn không có ai. Không có một ai!
Nàng còn chưa kịp cảm thấy run sợ, từ lối vào địa đạo đột nhiên vang lên chuỗi âm thanh rầm rĩ.
“Lục soát bên trong! Mang theo đuốc!”
“Không được đả thương người, phải bắt sống!”
Lộ Ánh Tịch cứng còng đứng yên tại chỗ, ngọn lửa trên tay cũng dần tắt
ngấm. Xung quanh rơi vào bóng đen tối om. Nhưng sau chớp mắt, những bó
đuốc cháy hừng hực nhanh chóng thắp sáng địa đạo như đang là ban ngày.
Lối đi mật đạo tương đối chật hẹp, rất nhanh một đoàn binh lính với biểu
cảm nghiêm túc, đầy sát khí đã lấp đầy. Hương dầu thông của những bó
đuốc hòa kín mật đạo, khiến người ta cũng dần hít thở không thông.
Lộ Ánh Tịch vẫn đứng ngây người một chỗ. Nàng không có ý định bỏ trốn,
cũng không muốn bỏ trốn. Có phải ngay từ đầu, cái mật đạo này đã là một
cái bẫy hay khôn