Old school Easter eggs.
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212461

Bình chọn: 7.00/10/1246 lượt.

chậm, nhưng lại không thể dùng chưởng, nếu không sẽ có nguy cơ

sụp xuống vì chấn động quá mạnh.” Lộ Ánh Tịch lầm bầm làu bàu một mình.

Thực ra nàng muốn nói cho hắn nghe, tránh tình trạng hắn rơi vào hôn mê.

Mộ Dung Thần Duệ im lặng lắng nghe, cảm nhận được dụng ý của nàng mà nhếch môi cười.

“Vị tiền bối không biết tên tuổi kia có thể đào ra mật đạo này, cũng không

phải người đơn giản. Theo chiều dài của mật đào này mà nói, chí ít vị

tiền bối kia cũng phải bị nhốt ở đây hơn ba năm.” Lộ Ánh Tịch lải nhải

liên tục, càng nghĩ lại càng cảm thấy vô vọng. Người đó phải đào mất mấy năm, mà nàng lại hòng đào trong vòng nửa khắc là khoét xong con đường

này ư?

Mộ Dung Thần Duệ mắt nhắm mắt mở, thần trí hỗn loạn.

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch vừa đào vừa lo lắng gọi hắn.

“Sao hả?” Nghe thấy tiếng gọi của nàng, Mộ Dung Thần Duệ nhất thời tỉnh lại.

“Hoàng thượng vẫn ổn chứ?” Lộ Ánh Tịch lo sợ hỏi.

“Không sao, nàng đừng lo lắng.” Mộ Dung Thần Duệ mở miệng trả lời, giọng vẫn trầm ổn như thường.

“Vậy là tốt rồi.” Lộ Ánh Tịch an tâm đôi chút, càng dồn sức đào tường hơn.

Bụi đất bay tán loạn trong không khí, bám đầy trên mặt nàng, nàng cũng

không rảnh để lau đi.

Mộ Dung Thần Duệ âm thầm hít thở sâu. Sau

đó hắn giơ cánh tay lên, để sát bên miệng. Hắn cắn mạnh một phát, máu

lan tràn trong miệng hắn. Sự đau đớn làm hắn tỉnh táo hơn không ít.

Thời gian trôi qua chừng nửa nén nhang. Lộ Ánh Tịch đã mồ hôi đầm đìa, thấm

ướt lưng áo. Nhưng bức tường chỉ mới bị đào ra thành cái hốc mà thôi.

Mộ Dung Thần Duệ thả lỏng cơ miệng. Cánh tay bị chính hắn cắn đến mức tê

liệt, ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được. Đầu dần cảm thấy trì

trệ, hai mi mắt cứ híp vào nhau.

“Ánh Tịch, thôi đi.” Hắn biết bản thân đã không chịu đựng được bao lâu nữa, thấp giọng nói: “Nàng quay lại nhà giam đi.”

Bàn tay cầm đoản kiếm của Lộ Ánh Tịch ngừng giữa không trung, kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng muốn từ bỏ hay sao?”

“Không phải là Trẫm muốn từ bỏ. Nhưng nếu nàng không đi bây giờ, thì e rằng

phải chôn cùng ở đây.” Mộ Dung Thần Duệ mềm yếu tựa lưng vào vách đá,

nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng bình ổn: “Nàng là Công chúa Ô

Quốc, người ở Du Thành sẽ không dám tùy tiện động đến nàng. Nàng cứ về

nhà tù trước, sau đó hãy tìm cơ hội quay lại cứu Trẫm.”

Lộ Ánh

Tịch sững sờ nhìn hắn. Lời hắn nói rõ ràng là muốn an ủi nàng. Cho dù

nàng có gặp may khi không có binh lính canh ở trong nhà giam, thì nàng

chắc chắn rằng hắn sẽ không kịp chờ nàng nghĩ cách để quay lại cứu hắn.

“Nếu Trẫm thực sự không tránh khỏi con đường chết tại đây, thì nàng phải làm cho Trẫm một việc.” Ngữ khí của Mộ Dung Thần Duệ nghe rất hào hùng,

không chút sợ hãi.

“Việc gì ạ?” Lộ Ánh Tịch tiếp lời, đôi bàn tay vì căm phẫn mà siết chặt đến độ trắng tái.

“Nàng hãy thay Trẫm về kinh đô Hoàng Triều, đến chùa Pháp Hoa khuyên Tứ hoàng đệ hoàn tục và kế thừa hoàng vị.” Mộ Dung Thần Duệ lại lần nữa hít sâu

một hơi dài, dừng lại nghỉ một lát mới nói tiếp: “Trẫm tin Tứ hoàng đệ.

Nếu bé con trong bụng nàng là con trai, tương lai Tứ hoàng đệ sẽ giúp bé con đăng cơ. Nếu là con gái, giang sơn Hoàng Triều giao cho Tứ hoàng đệ cũng rất tốt.”

Lộ Ánh Tịch trầm mặc nghe, đột nhiên nàng cười xùy một cái.

“Ánh Tịch?” Mộ Dung Thần Duệ không khỏi khó hiểu.

“Đây là Hoàng thượng đang để lại di chúc à?” Lộ Ánh Tịch bỗng chốc phẫn nộ,

hung hăng bùng phát: “Đã là di chúc, thì phải viết trên giấy trắng mực

đen, bên trên phải có dấu Quốc tỷ. Nếu tương lai bé con của Thần thiếp

không được kế thừa hoàng vị, thì biết tìm ai kêu oan?”

Mộ Dung

Thần Duệ ngẩn người. Lộ Ánh Tịch không để hắn có cơ hội để nói, nàng

tuôn lời xối xả: “Không biết là ai đã muốn thống nhất thiên hạ? Không

biết là ai đã đồng ý với Thần thiếp sẽ bảo vệ con dân Ô Quốc bình an? Là ai đã nói sẽ kiên trì đến cùng? Chẳng nhẽ tất cả đều không là gì sao?”

Mộ Dung Thần Duệ cười khổ, nói: “Làm người phải biết cân nhắc thiệt hơn.

Trong lòng Trẫm, giang sơn dĩ nhiên quan trọng, nhưng người thân còn

quan trọng hơn. Trước đây Trẫm đã không hiểu được điều đó, nhưng giờ đây nguy hiểm trước mắt, Trẫm lại giác ngộ được.”

Lộ Ánh Tịch khóe

mắt ẩn nước, nhất thời nghẹn ngào không thốt nên lời. Đương nhiên nàng

không nỡ bỏ bé con trong bụng, thế nhưng nàng càng không nỡ bỏ rơi hắn.

Cũng tới ngày hôm nay, nàng mới giác ngộ được.

“Ánh Tịch, hãy trở lại đó đi. Trẫm vẫn còn có thể chống đỡ thêm một hai canh giờ nữa. Nàng hãy đi nhanh về nhanh.” Mộ Dung Thần Duệ hạ thấp giọng, vô cùng dịu

dàng nói: “Bây giờ Trẫm đem tính mạng mình giao cho nàng. Từ nay về sau

nàng đừng bao giờ hỏi Trẫm cái vấn đề có tin tưởng nàng hay không nữa

nhé.”

Giọt nước mắt tràn qua khóe mi Lộ Ánh Tịch, lặng lẽ từ từ

lăn xuống gò má mang theo nỗi buồn vô ngần. “Từ nay về sau?” Hai người

họ còn có tương lai hay sao?

“Ánh Tịch, nếu nàng còn do dự ở đây

mãi, thì thời gian Trẫm được cứu sống lại càng ít.” Mộ Dung Thần Duệ dịu hiền thúc giục nàng.

“Được rồi, Thần thiếp quay trở lại.” Lộ Ánh Tịch nghiến răng thật chặt. Lòng nàng tự lặp lời thề, nà