Polaroid
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212430

Bình chọn: 7.00/10/1243 lượt.

sau một lúc, nàng đã thấy Mộ Dung Thần Duệ trở lại sau cánh cửa nhà lao.

Hai người nhìn nhau cười khổ.

“Trang Thủ Nghĩa không phải là muốn mạng của Hoàng thượng, hắn chỉ muốn xác

nhận thân phận của Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu ngóng nhìn hắn,

nhẹ giọng nói: “Thần thiếp cũng biết hắn ta đang chờ Thần thiếp tự chui

đầu vào lưới, nhưng Thần thiếp không thể không đến.” Suy cho cùng nàng

sợ hắn sẽ hiểu lầm. Vì sự hiểu lầm này quá lớn, nàng phát giác bản thân

nàng chịu đựng không nổi.

“Nàng không cần giải thích.” Mộ Dung

Thần Duệ khẽ cong môi cười trừ, lại nắm tay nàng lần nữa, quay ngược vào trong phòng giam. “Cái tên họ Trang phòng thủ Du Thành kia chính là

đang hưởng thụ thú vui mèo vờn chuột thôi. Hẳn là hắn ta sẽ không dẫn

binh xông vào đây quá nhanh đâu.”

Lộ Ánh Tịch theo chân hắn, cũng không hỏi vì sao lại quay lại nhà giam, chỉ nói phân tích của chính

mình: “Trang Thủ Nghĩa không giống loại người có tâm tư nham hiểm, ắt

hẳn sau lưng hắn ta có cao nhân bày mưu tính kế.” Đem bức con người ta

đến con đường cùng, là để kích động ngạo khí của bậc quân vương. Mưu đồ

dụng tâm như vậy không giống là do Trang Thủ Nghĩa nghĩ ra.

“Ngấm ngầm đả thương người khác mà được gọi là ‘Cao nhân’?” Mộ Dung Thần Duệ

cười xùy giễu cợt, đôi mắt sâu thẳm có vài phần xanh lạnh, “Món nợ này,

sớm muộn gì Trẫm cũng sẽ tính sổ với hắn ta!”

“Hoàng thượng biết là ai sao?” Lộ Ánh Tịch tiếp lời hỏi, trong lòng cũng bất ngờ.

Mộ Dung Thần Duệ không trả lời. Hắn gõ nhẹ lên các phiến đá trên tường, như đang tìm kiếm cái gì đó.

“Hoàng thượng muốn phá tường ra ngoài?” Thấy hành động của hắn như vậy, ánh

mắt Lộ Ánh Tịch không khỏi phát sáng, nhưng lập tức lại tối đen, “Dù cho bất ngờ xông ra, thì trước sau phủ nha chắc chắn đều có binh sĩ vây

kín, cuối cùng vẫn không thoát được.”

Mộ Dung Thần Duệ không hé răng. Hắn vẫn cẩn thận lần mò bức tường loang lổ.

Chỉ lát sau, hắn bỗng reo lên: “Tìm được rồi.”

“Có huyền cơ gì sao?” Lộ Ánh Tịch ngờ vực đến gần.

Cái giá treo người bằng gỗ, bề mặt xù xì áp sát vào tường, bây giờ bị Mộ

Dung Thần Duệ dời sang một bên. Trên tường chỉ còn lại vết máu đã khô.

“Lúc Trẫm bị trói trên cái giá này, bàn chân có chạm vào bức tường, bên

trong nó hình như trống không.” Mộ Dung Thần Duệ lấy đốt ngón tay gõ nhẹ lên tường đá, tiếng bốp bốp giòn tan vang lên.

Lộ Ánh Tịch vừa nghe thấy âm thanh kia đã biết có tình trạng khác thường, nhanh chóng đến quan sát.

“Là cơ quan.” Nàng chạm vào rìa viên đá, nhoẻn miệng cười, “Chẳng biết vị

tiền bối ấy đã bị cầm tù bao lâu, lại dồn sức vào việc đào ngục bỏ

trốn.”

“Có mật đạo à?” Mộ Dung Thần Duệ nhướng mày, nghi hoặc hỏi: “Nàng có thể khẳng định đây không phải là một cái bẫy khác chứ?”

“Vị trí cơ quan bí ẩn như vậy, hẳn là không phải do người của nha phủ thiết lập.” Lộ Ánh Tịch một mặt vừa trả lời, mặt khác đi đến góc tường, ngồi

xổm xuống sờ tìm các viên gạch, “Chỗ khởi động cũng không đặt sau viên

gạch rỗng kia. Thường thì sẽ bố trí theo ngũ hành bát quái, người nào

không rành thuật kỳ môn độn pháp thì nhất định sẽ không tìm ra.”

Nàng vừa dứt lời, liền nghe tiếng “cạch” phát ra, song song đó là mấy viên gạch bắt đầu chuyển động.

Những viên gạch đá kia nạy lên một viên, lập tức xuất hiện cái hốc đủ cho một người có thể bò vào.

“Đúng là có mật đạo, nhưng không có cách nào bảo chứng đây là một mật đạo đã

được đào xong.” Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn hắn, dò hỏi bằng ánh mắt.

“Là đường chết hay đường sống, chỉ có thử mới biết được.” Ngữ khí của Mộ

Dung Thần Duệ rành mạch, sắc mặt kiên định. Hắn đã không còn đường để

lựa chọn, chỉ có thể đánh cược một lần.

“Hoàng thượng có hối hận vì đã đến Du Thành không?” Lộ Ánh Tịch khẽ hỏi, ánh mắt lại trong veo chấp nhất.

“Không.” Mộ Dung Thần Duệ chỉ nói một từ đơn giản, sau đó liền nhanh nhẹn chui

vào trong hang, đôi tay chống trên mặt đất, chỉ còn nửa người ở bên

ngoài, “Nàng chờ ở đây, để Trẫm thăm dò xem phía dưới có an toàn không

đã.”

“Không còn thời gian.” Lộ Ánh Tịch cười khổ, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần hơn, như là có dấu hiệu xông vào cửa lao.

Mộ Dung Thần Duệ chau hàng lông mày sít vào nhau, âm thầm cắn răng một cái, buông tay thả người rơi xuống mặt đất.

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch nghe âm thanh rớt xuống đáy hố của hắn, lòng an

tâm hơn đôi chút. Nàng nhanh chóng lôi viên gạch xê dịch để mở ra mật

đạo kia đặt gần mép hang. Nàng lại cẩn thận từng li từng tí chầm chậm

trèo xuống dưới.

“Cẩn thận một chút.” Mộ Dung Thần Duệ dặn dò, khuỵu gối làm đệm cho nàng, để cho nàng giẫm lên vai hắn.

Lộ Ánh Tịch đem viên gạch nhét kín vào lỗ hổng. Trong nháy mắt, hang động

biến thành khoảng không đen như mực, không có một tia sáng.

Mộ Dung Thần Duệ đưa tay ôm nàng, đặt nàng xuống đất một cách nhẹ nhàng, nhỏ giọng hỏi: “Nàng có mang mồi lửa không?”

“Có ạ.” Lộ Ánh Tịch cũng hạ giọng theo, “Nhưng mà tạm thời chúng ta không thể dùng được, để ngừa ánh sáng xuyên lên mặt đất.”

“Dĩ nhiên rồi.” Mộ Dung Thần Duệ nắm tay nàng, mười ngón tay đan k