
ệch bỗng vang lên gần bên nàng.
“Trang tướng quân?” Nàng ngẩng đầu, nhất thời có chút hốt hoảng.
“Mạt tướng có một việc muốn thương lượng với Công chúa.” Trên mặt Trang Thủ
Nghĩa có hàm râu quai nón, đôi mắt sáng ngời. Hắn ta làm động tác thỉnh
cầu với nàng.
Lộ Ánh Tịch chỉ im lặng gật đầu, đi theo hắn ta đến phòng nghị sự.
Cửa phòng bị đóng kín. Căn phòng to lớn như vậy bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
“Mạt tướng vừa mới nhận được một phong mật hàm.” Vẻ mặt Trang Thủ Nghĩa
nghiêm trọng, ánh mắt nhìn nàng chằm chặp, “Nói về thân phận của tên
gian tế vừa bị tóm. Mạt tướng cho rằng, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.”
“Cách làm của Trang tướng quân không sai.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt, che giấu cay đắng trong lòng.
“Chắn hẳn Công chúa rất quen thuộc người nọ. Mạt tướng muốn mời Công chúa
nhận mặt một lát.” Trang Thủ Nghĩa đưa ra một phong thư, vô tư đặt lên
trên bàn uống trà, “Đây là bức thư mật báo, Công chúa có thể xem qua.”
“Nếu kẻ đó có thân phận đúng như vậy, thì Trang tướng quân định xử lý ra
sao? Nếu không phải thì sẽ làm thế nào?” Lộ Ánh Tịch không vội xem bức
thư, thong dong hỏi.
“Nếu quả thực là người đó, đương nhiên sẽ
báo lên triều đình, chờ thánh chỉ của Hoàng thượng. Nếu chỉ là gian tế
bình thường thì lập tức xử trảm.” Lời lẽ Trang Thủ Nghĩa thẳng thắn sắc
bén, không chút mập mờ quanh co.
Lộ Ánh Tịch hơi cúi đầu, thở dài không thành tiếng. Nàng mở bức mật hàm ra, xem kỹ nó.
Mặc dù bức mật hàm này không ký tên, nhưng nàng dám nhận định, đây chính
xác là do Đoàn Đình Thiên viết. Hắn ta không những nói chuẩn xác thân
phận của Mộ Dung Thần Duệ, mà còn đưa ra một loạt kiến nghị. Thậm chí,
hắn ta còn đề cập đến đứa bé mang huyết mạch Hoàng Triều trong bụng
nàng. Hắn ta đề xuất Ô Quốc nên giam giữ Mộ Dung Thần Duệ, coi đây là
điều kiện đàm phán để yêu cầu Hoàng Triều đình chiến. Song song đó, Ô
Quốc sẽ đưa nàng về Hoàng Triều. Nếu nàng có thể sinh hạ hoàng tử, liền
có triển vọng kế vị. Đợi đến khi hài tử trong bụng nàng đã kế thừa ngai
vàng, lúc đó mới thả Mộ Dung Thần Duệ về nước. Ngoài mặt, bức thư thoạt
nhìn tất cả đều là lo nghĩ cho Ô Quốc, nhưng trong đó khéo léo che giấu
thâm ý vô cùng tinh xảo.
“Lúc nãy ta ở khá xa, không trông thấy
rõ.” Nàng để bức thư xuống, bình thản nói: “Việc này liên quan đến tương lai của Ô Quốc, cần phải xử trí cẩn trọng. Trang tướng quân hãy dẫn
đường, bản Công chúa phải xem tận mặt mới xác nhận có phải người nọ hay
không.”
“Xin mời Công chúa.” Trang Thủ Nghĩa khấu đầu, xoay người mở cửa ra ngoài.
Bóng đêm tăm tối, không có ánh trăng soi sáng, chỉ có ánh đuốc bập bùng dẫn đường, hương dầu gỗ tùng lan tỏa trong không khí.
Trang Thủ Nghĩa sai người chuẩn bị kiệu, cùng đến nha phủ với Lộ Ánh Tịch. Vì chuyện này rất trọng đại, nên hắn ta vẫn chưa nói toạc thân phận của
người bị giam cầm kia quá sớm.
Đại lao của nha phủ nhiều năm
không tu sửa. Nơi đây tràn đầy mùi ẩm thấp mốc meo. Trên vách tường dọc
đường đi đốt những cốc đèn nhỏ. Những tia sáng le lói ảm đạm, khiến cho
cảnh vật xung quanh càng thêm quỷ dị, ghê sợ.
Lộ Ánh Tịch mới
bước qua cửa đại lao xây bằng đá, đã nghe thấy tiếng roi quất vùn vụt,
rợn người vang lên. Trái tim nàng co thắt theo từng tiếng roi.
Trang Thủ Nghĩa đứng bên cạnh nhìn nàng một cái, vừa đẩy cửa tiến vào vừa lớn tiếng trách mắng: “Ai cho phép các ngươi dụng hình?”
Lộ Ánh Tịch cũng bước vào phòng giam, sắc mặt hơi tái. Trên tường đá treo dày đặc
các dụng cụ tra tấn, nhìn thấy mà phát hoảng. Người nọ bị buộc chặt trên cái khung, hai tay cùng hai chân đều bị trói dính vào cột. Quần áo đã
rách nát từ lâu, vết roi khắp người, ngay cả trên mặt cũng có một vệt
máu chảy dài.
“Thưa tướng quân! Huyệt câm của hắn đã được giải,
nhưng hắn ta một mực không chịu mở miệng nói, cho nên thuộc hạ mới quyết định dùng hình!” Tên tướng sĩ tay cầm roi nhuốm máu tiến lên hành lễ.
Hắn ra không cho rằng đối đãi với gian tế như thế thì có gì tàn nhẫn.
“Tất cả lui hết đi!” Trang Thủ Nghĩa một mặt ra lệnh với binh sĩ, một mặt lại liếc mắt về phía Lộ Ánh Tịch lần nữa.
Quan coi ngục và binh lính đều lui ra ngoài, trong thạch thất chỉ còn lại âm thanh đôm đốp của ngọn lửa đang cháy dữ dội. Trong không gian tĩnh lặng lại có đôi phần cổ quái.
Lộ Ánh Tịch yên lặng quan sát con người đang bị treo trên giá. Đau thương chiếm trọn đáy lòng nàng, nhưng biểu
tình trên mặt vẫn nguội lạnh như thường, gần như là lạnh lùng hà khắc.
Nàng chống lại cặp mắt đang mở trừng trừng kia. Đôi mắt ấy vẫn sâu sắc như
trước, lại như có hai đốm lửa đang nhảy loạn trong đó. Đau thương, tức
giận, căm phẫn, oán hận, tất cả đều nóng chảy trong ngọn lửa hừng hực
bùng cháy đó. Bị ánh mắt hắn liếc nhìn, nàng giống như bị phỏng.
Hai ánh mắt giao nhau tựa rất lâu nhưng chẳng qua chỉ trong giây lát, khóe
môi hắn nhếch lên một nụ cười khẩy khiến người ta phải rét run tận xương tủy, giọng nói khàn đặc: “Muốn giết, muốn lăng trì thì hãy làm luôn
đi!”
“Công chúa?” Sắc mặt Trang Thủ Nghĩa nghiêm nghị liếc hắn,
ngược lại hắn ta cung kính dò hỏi Lộ Ánh Tịch, “Công chúa