âu trong
lòng tuôn trào như những cơn sóng ào vào bờ tầng tầng lớp lớp.
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn không chớp mắt, cảm xúc ngọt lịm trong lòng dần biến
thành chua xót. Hắn không mắng sai, xác thực rằng nàng suy nghĩ rất ít
cho hắn. Bởi vì trong tiềm thức của nàng luôn luôn cho rằng, hắn là một
người kiên cường mạnh mẽ, không cần ai lo lắng. Nhưng nàng đã quên, hắn
cũng chỉ là một nam nhân bình thường sống trên đời này. Hắn cũng khốn
khổ vì tình, cũng sẽ vì người mình quan tâm mà thấp thỏm lo âu. Những
thứ này không can hệ gì đến thân phận và địa vị.
“Xin lỗi.” Nàng
nhỏ nhẹ nhận lỗi. Nàng đưa tay lên vuốt ve hai gò má gầy gò của hắn,
“Hoàng thượng gầy đi nhiều. Là Thần thiếp không tốt, đã mang rất nhiều
phiền muộn đến cho Hoàng thượng.” Đầu ngón tay của nàng lướt qua trán
của hắn, nhẹ nhàng vân vê nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.
“Đúng
vậy, nàng đúng là mang đến cho Trẫm rất rất nhiều phiền phức.” Mộ Dung
Thần Duệ bắt được tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng điệu như
đang giận, “Trẫm không chê nàng phiền phức, nàng phải đội ơn báo đáp
nghe chưa.”
“Dạ!” Nàng không phản bác, mắt lấp lánh ý cười.
“Tối nay đi với Trẫm, đừng do dự nữa.” Lời nói của hắn trầm thấp nhưng bá đạo.
“Được ạ.” Lộ Ánh Tịch cũng ôn hòa đồng ý.
Nàng ngoan ngoãn thuận theo ngược lại khiến Mộ Dung Thần Duệ sinh nghi. Hắn nhìn nàng dò xét, lại hỏi: “Có thật không?”
“Thật mà!” Lộ Ánh Tịch gật đầu, nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má.
“Lộ Ánh Tịch, nàng đám đùa bỡn, bày mưu tính kế, thì đừng trách Trẫm không
khách khí nhé!” Mộ Dung Thần Duệ tăng lực siết chặt tay nàng, tỏ ý cảnh
cáo.
“Nhưng mà Thần thiếp có một điều kiện.” Lộ Ánh Tịch cười
cười nhìn trả hắn, tâm tình ấm áp hơn, nhưng cũng có ít nhiều một nỗi
buồn vô cớ. Tình và nghĩa khó song toàn, nàng không thể hy vọng xa vời
bản thân sẽ gặp may mắn câu được cá lại lấy được tay gấu[1'>.
[1'>
Câu này được lấy ngược ý với câu nói của Mạnh Tử: Cá với tay gấu không
thể có cùng lúc, có nghĩa là mỗi một người đều phải đứng trước sự lựa
chọn, và không thể có cả hai, được cái này mất cái kia. “Điều kiện ra sao?” Mộ Dung Thần Duệ hơi híp mắt, sắc mặt đanh lại.
“Chờ đến khi bé con ra đời, xin Hoàng thượng cho phép Thần thiếp được tự do
ra vào Hoàng cung.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chăm, dịu dàng nói.
“Đừng có mơ.” Mộ Dung Thần Duệ cự tuyệt ngay lập tức, ánh mắt bắn ra tia sáng sắc bén, “Sự dung túng của Trẫm đối với nàng đã đến giới hạn, nàng nên
biết chừng mực.”
“Vâng, Thần thiếp biết rồi.” Lộ Ánh Tịch đã sớm
lường trước câu trả lời của hắn, cũng không thấy thất vọng. Nàng vừa
cười vừa nói: “Vậy thì xem như Thần thiếp chưa từng đề cập đến.” Tiên lễ hậu binh[1'>, nếu hắn vẫn không đồng ý thì mới dùng đến binh quyền. Nếu
đã vận dụng đến sức mạnh mà hắn vẫn không chịu, vậy nàng chỉ còn cách mở mật đạo lén ra khỏi cung.
[1'> Tiên lễ hậu binh: trước dùng lễ sau đó mới dùng binh, có ý trước đối xử ôn hòa tôn kính, sau mới dùng vũ lực.
“Nàng có cách nào ra khỏi Du Thành không?” Nét mặt Mộ Dung Thần Duệ bình
thản, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Xem ra, nếu hắn không trông
coi nàng cẩn thận, thì về sau nàng lại tiếp tục tùy ý làm bậy.
“Tạm thời chưa có.” Lộ Ánh Tịch cũng bình thản trả lời, vẻ mặt vô tội.
Mộ Dung Thần Duệ cũng nhếch môi cười, không hề lên tiếng. Trên thực tế,
hắn lẻn vào Du Thành đều có trù tính từ trước. Sáng sớm ngày mai Lang
Thành sẽ phát động tấn công lần thứ hai, hắn lại lần nữa thừa lúc chiến
loạn mà trà trộn ra ngoài. Thế nhưng nàng đang mang thai, không nên mạo
hiểm. Nhưng nếu hắn phải ở lại chờ cho đến khi đánh hạ Du Thành, ít nhất cũng cần hai tháng. Hắn còn nhiều chuyện quân chính cần xử lý, không
thể ở đây lâu được.
“Chi bằng để Thần thiếp ở lại Du Thành dưỡng
thai nhé?” Mặt mày Lộ Ánh Tịch tươi cười, nhẹ nhàng đưa ra kiến nghị,
“Nếu Hoàng thượng lo lắng cho Thần thiếp thì có thể cùng ở lại.”
“Ở lại?” Mộ Dung Thần Duệ nhướng mày, liếc mắt trông nàng, xem thường không thèm nói.
“Ví như Hoàng thượng buông giang sơn gấm vóc xuống, thực sự có gì là không
được chứ?” Nụ cười trên môi Lộ Ánh Tịch vẫn không giảm đi tí nào, giọng
điệu trêu chọc.
“Trẫm không bỏ giang sơn xã tắc được đó, thì đã
làm sao?” Hai hàng lông mày Mộ Dung Thần Duệ nhướng cao, sự cao ngạo
hiện rõ, “Trẫm có năng lực và tài trí, vậy tại sao không phát huy nó đến mức cao nhất chứ? Trẫm có lòng tin, nếu Trẫm thống nhất được thiên hạ,
thì thiên hạ tất sẽ yên ổn phồn vinh.”
Lộ Ánh Tịch khẽ gật đầu.
Cho đến bây giờ, hắn chưa từng che giấu dã tâm và sự ngông cuồng của bản thân. Nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên.
“Trẫm biết nàng thích
cuộc sống thanh bình. Hãy cho Trẫm một ít thời gian. Tương lai, khi con
của chúng ta trưởng thành và thừa kế đế vị, Trẫm sẽ cùng nàng trải qua
những tháng ngày nhàn hạ nhé.” Mộ Dung Thần Duệ mỉm cười, bàn tay vỗ về
lên mái tóc đen nhánh của nàng.
Lộ Ánh Tịch cũng cười mỉm chi, lại nói: “Thực ra cũng có biện pháp rời khỏi Du Thành mà không kinh động đến người khác.”
“Ồ?” Mộ Dung Thần Duệ bán tin bán nghi ngó nàn