
n
này rất lớn, xin Công chúa hãy để mạt tướng được điều tra rõ.” Tên phó
tướng kia tuy không giỏi ăn nói, nhưng lại trung thành và tận tâm.
Lộ Ánh Tịch nắm chặt bội đao, khăng khăng đứng chặn ở trước cửa phòng.
“Công chúa ta cũng không muốn gây khó dễ với ngươi. Mời Trang tướng quân sang đây một chuyến, bản Công chúa muốn đích thân hỏi cho rõ.” Lộ Ánh Tịch
tiếp tục dùng kế để thêm chút thời gian, nhịp tim đập dồn dập. Nếu Mộ
Dung Thần Duệ bị bắt, nhất định sẽ thành con tin. Và bởi vậy mà Ô Quốc
có được điều kiện đàm phán thuận lợi cho chính mình. Thế nhưng điều đó
sẽ đổi lấy việc Mộ Dung Thần Duệ từ nay về sau sẽ mất hết danh dự, lại
bị người đời cười chê.
“Vâng.” Phó tướng kia trả lời mạnh mẽ,
nhưng cũng lập tức chuyển hướng sang ra lệnh cho các binh sĩ trong sân:
“Canh phòng nghiêm ngặt! Không được để cho gian tế của quân địch chạy
thoát!”
Lộ Ánh Tịch lòng nặng nề, im lặng quan sát cảnh vật xung quanh, lòng thầm suy tính phương án song toàn. Bên trong lẫn bên ngoài sân trước gian phòng của nàng đều có nhiều lớp
quân sĩ bao vây. Những bó đuốc cháy phừng phừng, rọi sáng cả góc trời.
Lộ Ánh Tịch thầm nín thở, mặt không biểu tình nhưng dỏng tai lắng nghe.
Trong phòng không có động tĩnh nào. Hẳn là Mộ Dung Thần Duệ đã phát giác ồn ào bên ngoài, nhưng trong phòng ngoài tủ quần áo và gầm giường ra,
thì không có chỗ nào có thể trốn được.
Sau một lúc, Trang tướng quân với bộ quân phục chỉn chu đi nhanh đến đây. Hắn ta vung tay lên, hạ lệnh: “Lục soát!”
Lộ Ánh Tịch ngẩn người. Nàng còn chưa kịp tức giận thì cửa phòng đã bị binh sĩ xô vào. Bọn họ như ong vỡ tổ xông vào trong.
“Công chúa.” Trú thành Trang tướng quân phòng thủ Du Thành chắp hai tay cúi
chào nàng, giọng nói âm vang thành tiếng: “Vì sự an nguy của Du Thành,
nếu có chỗ nào đắc tội, mong Công chúa lượng thứ cho!”
Lộ Ánh Tịch không còn tâm trạng đâu để đôi co với hắn ta. Nàng nhếch môi bỏ mặc hắn ta đứng đó, đi thẳng vào trong phòng.
Cửa tủ quần áo bị mở banh ra, bên trong cũng không có người trốn. Mà binh lính đang dò soát gầm giường.
Lộ Ánh Tịch lòng phập phồng lo lắng không thôi.
“Bẩm tướng quân, không có ai cả!” Sau khi lục soát xong xuôi, binh lính cung kính rút hết ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch có chút hoang mang lo ngại, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm, ra vẻ
uể oải phẩy tay, cất giọng nói: “Đã làm đủ chưa? Bản Công chúa mệt rồi,
tất cả hãy lui hết đi!”
“Vâng, thưa Công chúa!” Trang Thủ Nghĩa lại áy náy hành lễ với nàng lần nữa, “Đã mạo phạm rồi.”
Đám binh sĩ từ từ rời đi, bốn bề lại khôi phục vẻ thanh tịnh vốn có. Lộ Ánh Tịch đi một vòng quanh phòng, cũng không có phát hiện nào. Mộ Dung Thần Duệ đã tan biến vào hư không ư? Hay là hắn kịp lúc phát hiện nguy hiểm, đã lẩn mất từ sớm.
Nàng đỡ thắt lưng ngồi xuống ghế, chau mày
trầm tư. Mộ Dung Thần Duệ đã kịp thời thoát được, nhưng chỉ sợ hắn đã
hiểu lầm cho rằng nàng đã bày ra cái bẫy này để bắt hắn. Người đã mật
báo rốt cuộc là ai? Kẻ nào biết Mộ Dung Thần Duệ đã tới Du Thành?
Lộ Ánh Tịch đang suy nghĩ, thình lình nghe thấy bên ngoài phòng vang lên một loạt tiếng động ầm ĩ, quát tháo.
Lộ Ánh Tịch chớp mắt, bỗng đứng bật dậy. Nhất định là Đoàn Đình Thiên đã lén lút sử dụng quỷ kế!
“Áp giải vào đại lao!” Bên ngoài, tiếng hoan hô truyền từ xa lại, trong sự náo loạn đó vang lên một mệnh lệnh sắc lạnh.
Lộ Ánh Tịch không cần đi xem cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lòng trồi lên
cảm giác chẳng lành, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Bên
ngoài hành quán, gần trăm binh lính tay cầm đuốc đang cháy phừng phực,
ồn ào to rõ: “Đem gian tế Hoàng Triều chém đầu tại chỗ!”
Tiếng hò hét rung trời, xuyên thủng màn đêm u tối.
Lộ Ánh Tịch đứng sau bậc cửa, lẳng lặng đưa mắt nhìn ra xa.
Bốn cây thương chắc chắn vắt lên nhau, tạo thành cái khung giữ một người.
Mái tóc người nọ rối xù, che mất nửa khuôn mặt. Cơ thể dường như bị cột
chặt, cổ nổi đầy gân xanh. Nhưng người nọ không thể động đậy, xem ra đã
bị điểm huyệt.
Lộ Ánh Tịch trầm tĩnh nhìn, trái tim lạnh căm. Có
thể chế ngự Mộ Dung Thần Duệ, kẻ đó chắc chắn không phải binh sĩ bình
thường. Khẳng định là Đoàn Đình Thiên đã mai phục bên ngoài từ trước,
thừa cơ Mộ Dung Thần Duệ chưa chuẩn bị mà tấn công hắn.
“Người
này có phải gian tế Hoàng Triều hay không, cần phải thẩm tra nghiêm
chỉnh! Mọi người bình tĩnh một chút, chớ nôn nóng!” Trang Thủ Nghĩa lớn
giọng nói. Chờ chúng binh sĩ dần dần yên lặng, hắn ta mới quát dẹp
đường, “Lập tức giam vào đại lao, đợi ta đến đích thân thẩm vấn!”
Bốn binh sĩ mặc áo giáp đen, tay cầm thương nâng thân người kia lên. Trong
bóng đêm, một bên mặt của người nọ bị ánh đuốc rọi sáng. Chỉ là một tia
sáng sượt qua trong chớp mắt, nhưng Lộ Ánh Tịch cũng đã nhìn được. Ở
tình thế nguy nan, lửa phẫn nộ trong đôi mắt sâu thẳm sáng quắc kia đang sôi sùng sục.
Binh sĩ bên ngoài hành quán cũng dần tự động lui
hết. Thân hình cứng đơ của người nọ cũng biến mất khỏi tầm mắt. Lộ Ánh
Tịch nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, cúi đầu xuống nhìn bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Công chúa.” Một tiếng nói trầm thấp thô k