
có nhận ra
không?”
Lộ Ánh Tịch thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Quả thật, có vài phần giống nhau.”
“Ý của Công chúa là hắn ta không phải là người đó?” Trang Thủ Nghĩa nặng
giọng, lại nói: “Công chúa khẳng định hắn ta không phải sao?”
Lộ Ánh Tịch hếch mặt lên, không vui nói: “Lẽ nào bản Công chúa còn có thể nhận nhầm ư?”
Trang Thủ Nghĩa trầm ngâm liếc mắt nhìn người đang bị buộc trên giá, chậm rãi nói: “Không phải là mạt tướng không tin Công chúa. Quả thật đây là
chuyện lớn. Nếu Công chúa không nhận ra người này, đã vậy thì Công chúa
nhất định sẽ không lưu tâm nếu mạt tướng đem treo người này trên cổng
thành. Để quân dân Hoàng Triều ở Lang Thành đến nhận mặt.”
Lòng
Lộ Ánh Tịch chấn động mạnh, không khỏi giương mắt nhìn về phía người
trên giá. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như đáy sâu đại dương sâu thẳm. Nàng đã
không còn thấy ánh lửa trong đó, chỉ còn sót lại băng hàn cắt da cắt
thịt.
Hắn là cửu ngũ chí tôn, một đời tôn quý. Nếu hôm nay hắn bị treo trên đầu tường thành, nhục nhã phơi nắng hứng sương. Sau này hắn
làm sao có thể ngẩng đầu làm người cơ chứ? Lộ Ánh Tịch trong lòng đau
đớn cùng đắng chát, tích cực suy nghĩ tìm cách. Khuôn mặt nàng lại không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, sau đó liền quay đầu ra
khỏi nhà tù.
“Trang tướng quân cứ tự quyết định.” Lộ Ánh Tịch ngớ người ngồi im trong phòng, giống như đã hóa đá bất động
một chỗ. Tay chân hơi lạnh lẽo nhưng trong đầu lại rất sáng suốt.
Thời gian dần trôi qua, cuối cùng đã đến nửa đêm. Nàng chậm rãi đứng dậy,
đến bên tủ quần áo tìm đồ. Nàng thay một bộ cẩm y vệ màu đen, sau đó
dịch dung qua loa.
Bụng bầu đã được năm tháng thực sự khiến nàng bất tiện, nhưng lần này nàng không thể tìm bất cứ lý do gì để lùi bước.
Nàng nhẹ nhàng mở song cửa sổ, trèo lên nóc nhà. Màn đêm đen kịt che giấu, giúp nàng thuận lợi ra khỏi hành quán.
Lần trước, khi nàng đến nha phủ thì đã ngầm để ý địa hình và đường đi. Vì
vậy nàng lẻn vào đó rất thuận lợi. Nàng đánh ngất xỉu tên lính canh
ngục, lách người vào trong nhà ngục.
Nghênh đón nàng là một giọng cười gằn khàn khàn: “Hà tất phải đến!”
“Nhất định phải đến.” Lộ Ánh Tịch lại nở nụ cười hiền hòa, đi về phía cái
khung hành hình, “Cho dù biết rõ đây là một cái bẫy, Thần thiếp cũng
phải đến.”
“Để chứng minh sự trong sạch của ngươi?” Mộ Dung Thần
Duệ nheo mắt, máu do vết roi cắt trên mặt đã bắt đầu đông lại, nét mặt
nhìn sơ vô cùng lạnh lẽo.
“Không phải.” Lộ Ánh Tịch lắc đầu, mặt
khác cởi dây thừng buộc chặt tay chân của hắn. “Dù có thế nào đi nữa
cũng không thể để Hoàng thượng bị sỉ nhục trước bàn dân thiên hạ!” Cho
dù trong nha phủ có rất nhiều binh sĩ đang mai phục. Mặc cho Trang Thủ
Nghĩa sẽ cho rằng nàng là kẻ phản bội Ô Quốc đi chăng nữa, nàng cũng
phải cứu hắn.
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi mỏng cười mát. Hắn xoay
tròn cổ tay tê dại khi bị trói quá lâu. Hắn im hơi lặng tiếng đi về
hướng bên ngoài phòng giam. Thật ra hắn cũng không nghi ngờ nàng đã tính kế hại hắn. Nhưng khoảnh khắc nàng phủ nhận quen biết hắn, hắn quả thực cảm thấy lòng nguội lạnh trong nháy mắt. Có điều khi nàng đã đi rồi,
hắn dần dần bình tâm và suy xét cẩn thận dụng ý của nàng. Hắn đoán nàng
sẽ im lặng trở lại.
“Vết thương trên người có nghiêm trọng
không?” Lộ Ánh Tịch đi theo sau hắn. Nhìn bóng lưng cao lớn, kiên cường
của hắn, trong lòng nàng không hiểu sao lại thấy yên tâm hẳn. Cho dù
quần áo trên người hắn đã bị roi xé rách, có vẻ chật vật khốn khổ. Nhưng phong thái của hắn vẫn kiêu ngạo như cây tùng bách đứng kiêu hãnh giữa
trời.
“Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.” Mộ Dung Thần Duệ
không quay đầu nhìn nàng, giọng điệu lại lạnh nhạt. Thế nhưng, hắn bất
giác che chắn trước người nàng, đi trước dò đường.
Hành lang đại
lao âm u, lại thêm mùi ẩm mốc trong không khí. Ánh nến yếu ớt chập chờn, chiếu rọi bóng hai người lên vách tường đá rêu phong. Xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, im ắng đến mức tiếng hít thở cũng nghe thấy rất rõ.
“Bên ngoài có mai phục.” Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên dừng bước, quay người đưa tay về phía nàng.
“Hơn nữa còn rất nhiều người.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười với hắn, cũng vươn tay nắm chặt bàn tay hắn.
Tại khoảnh khắc này, hai người có một loại ăn ý kỳ diệu không cần đến lời
nói. Lòng hai người đều hiểu rõ, không có đường lui, chỉ có thể liều
mình một phen. Tôn nghiêm của nam nhân còn quan trọng hơn mạng sống.
Lặng im nắm tay nàng trong giây lát, Mộ Dung Thần Duệ bỗng nhiên thả lỏng tay, nghiêm túc ra lệnh cho nàng: “Nàng chờ ở đây.”
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch cũng không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đương nhiên
hiểu được, nàng không thể kích động tùy hứng, cần phải lo lắng cho bé
con trong bụng.
Mộ Dung Thần Duệ cười hài lòng khen ngợi. Tầm mắt của hắn di chuyển xuống dưới, dừng lại trước bụng của nàng. Hắn đứng
nhìn trong giây lát, sau đó kiên quyết ra khỏi nhà ngục.
Chỉ cách một cánh cửa sắt, Lộ Ánh Tịch nghe thấy tiếng tên vùn vụt bên ngoài.
Nàng có thể tưởng tượng được đang có vô số mũi tên sắc bén liên tục
không dứt được bắn xuyên màn đêm.
©STE.NT
Đại khái chỉ