
g thể ngủ, mau tỉnh lại đi mà!”
Hắn không hề phản ứng, lực tay của nàng ngày càng mạnh hơn. Tiếng bạt tai “bôm bốp” giòn tan vang vọng bên tai.
“Ừmmm…”
“Tỉnh rồi sao? Uống thêm một viên thuốc nữa đi.” Lộ Ánh Tịch đổ bình thuốc
ra, lấy một viên nhét vào miệng hắn. Khi nghe thấy âm thanh hắn nuốt
viên thuốc xuống xong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa rồi nàng
đã tát Trẫm hả?” Mộ Dung Thần Duệ tựa lưng vào tường đá, tiếng nói khàn
tịt, còn giọng điệu sâu lắng khó phân biệt buồn vui.
Lộ Ánh Tịch không khỏi ngẩn người. Vừa rồi nàng không có tồn tại tâm tư muốn tát hắn. Việc đó đơn thuần là do lo lắng mà thôi.
“Đây là lần thứ hai nàng tát Trẫm đấy.” Mộ Dung Thần Duệ vịn tường đứng lên, hời hợt nói tiếp, “Trong khoảng thời gian này nhất thiết phải tìm được
lối ra, mồi lửa còn có thể thắp sáng không?”
“Chắc là được.” Lộ Ánh Tịch thử đánh lửa. Quả nhiên một đốm lửa nhỏ nhoi lóe sáng, chiếu sáng địa đạo tắc nghẽn.
“Không khí trong địa đạo này không đủ, mồi lửa sẽ tắt ngay thôi.” Mộ Dung Thần Duệ liếc mắt dòm ngọn lửa, sắc mặt ngưng trọng.
Lộ Ánh Tịch đưa mồi lửa tới tay hắn, một mặt nhanh chóng xé vạt áo lót bên trong của chính mình, mặt khác nói: “Hoàng thượng, bây giờ không có kim sang dược, chỉ có thể tạm thời băng bó để cầm máu vậy.”
Mộ Dung Thần Duệ khẽ ừ hử một tiếng, để mặc nàng băng bó.
“Hoàng thượng nói ‘lần thứ hai’ là…” Đôi tay Lộ Ánh Tịch lưu loát quấn băng
cho hắn. Trong đầu nàng lại tự hỏi đã từng tát hắn khi nào.
“Ngày ấy, Trẫm từng hỏi nàng, ‘Nếu như ta hứa, đảm bảo con dân Ô Quốc nàng
bình yên khỏe mạnh, nàng có tin ta hay không?’” Mộ Dung Thần Duệ vô cùng thong dong phun ra nguyên văn câu nói đã hỏi ngày hôm đó.
“Phụt” một tiếng, mồi lửa trong tay hắn đã tắt ngấm.
Bốn bề lại phục hồi màn đen. Lộ Ánh Tịch lần theo cánh tay hắn tìm được bàn tay, nhẹ nhàng cầm nó, lên tiếng nói: “Thần thiếp tin.”
“Cuối cùng nàng cũng tin.” Lời nói Mộ Dung Thần Duệ đầy ẩn ý, nhẹ lòng thở dài một hơi.
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười không thành tiếng. Quả thực, cái ‘cuối cùng’ này không dễ dàng mới đến được.
“Hoàng thượng tin Thần thiếp ư?” Nàng hỏi ngược lại.
“Trẫm đã làm nhiều việc như vậy, nàng vẫn còn hỏi vấn đề vô vị này?” Mộ Dung
Thần Duệ chẳng màng trả lời, nắm tay nàng men theo bức tường mà tiến tới trước.
Bước chân của hắn có chút hư không do sức khỏe xuống dốc. Lộ Ánh Tịch lặng lẽ vận khí tụ về lòng bàn tay, muốn truyền chân khí
cho hắn.
“Dừng tay!” Mộ Dung Thần Duệ quát nhẹ một tiếng, “Nàng đừng quên nàng đang mang thai.”
“Không phải lúc trước Hoàng thượng đã nói ‘Nếu sống, cả nhà cùng sống’ sao?” Lộ Ánh Tịch thu tay lại, nhẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Thần Duệ mỉm cười không mở lời, siết chặt tay nàng tiếp tục dò
đường đi tới. Đúng là hắn đã nói thế, nhưng nếu nhìn chung không còn
cách nào khác, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn bảo vệ mạng sống của nàng và
đứa bé.
Lộ Ánh Tịch cũng thở dài thườn thượt, nàng làm sao không
lý giải được suy nghĩ trong lòng hắn được cơ chứ. Thân là một nam nhân,
hắn có khí phách kiêu ngạo của chính hắn. Đó chính là bản thân phải gánh trách nhiệm bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Chỉ qua chốc lát, Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên dừng bước.
“Làm sao vậy?” Tim Lộ Ánh Tịch đập nhanh, cho rằng hắn lại bị ngất xỉu do thiếu khí.
“Phía trước không có lối đi.” Giọng Mộ Dung Thần Duệ cực kỳ trầm thấp, nhưng lại làm người ta hoảng sợ.
Lộ Ánh Tịch đưa tay đến trước mặt, quả nhiên sờ trúng lớp tường đất chắn ngang. Ngõ cụt! Mật đạo này lại không có lối ra.
“E rằng cổ nhân không kịp đào xong.” Có lẽ người đó cũng đã chết trong mật đạo này. Sau câu nói kia, Mộ Dung Thần Duệ vẫn chưa lên tiếng, chỉ càng thêm siết chặt tay nàng, như vô tình hay hữu ý truyền đạt năng lượng an ủi.
“Chắc vậy, chúng ta phải quay lại đường cũ ư?” Lộ Ánh Tịch
nhíu mày, trong lòng biết rõ quay lại nhà lao đồng dạng bước vào một con đường chết khác.
“Mật đạo này đã được đào dài như vậy, có thể
đào thêm vài trượng nữa là có thể thông ra bên ngoài.” Mộ Dung Thần Duệ
cố gắng điều hòa hơi thở rối loạn, trầm ngâm nói: “Chúng ta đã đến nước
này, chỉ có thể kiên trì đến cùng.”
Lộ Ánh Tịch nghe vậy rút đoản kiếm giắt trong giày, nhưng hơi do dự không xuống tay. Ai có thể liệu
được cuối cùng mật đạo này dài bao nhiêu, nếu đào thì cần bao nhiêu lâu? Mấy ngày hay lâu hơn nữa…
“Chuyện này không nên chậm trễ. Nàng
mau làm đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.” Mộ Dung Thần Duệ
thúc giục, nhưng giọng điệu vẫn trầm ổn hùng hồn, “Nàng phải chú ý, chớ
dùng quá nhiều nội lực để tránh làm ảnh hưởng đến bé con.”
“Biết rồi ạ.” Lộ Ánh Tịch đáp lời, bắt đầu đào bức tường đất chắn trước mặt.
Mộ Dung Thần Duệ ngồi bệt trên mặt đất, dần dần cảm thấy mê man. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, tuôn chảy thành dòng.
Lộ Ánh Tịch đào một lát, thấy hắn lặng im không nói, lòng run rẩy, vội vã hỏi: “Hoàng thượng?”
“Trẫm đang nghỉ ngơi thôi. Nàng đừng bận tâm, cứ tập trung đào bới nhanh
lên.” Mộ Dung Thần Duệ ra vẻ không sao, thấp giọng đáp. Hắn nỗ lực khống chế nhịp hô hấp, không cho phép bản thân thở hổn hển.
“Đào thế
này quá