
nhanh chóng rút quân thôi.” Thần sắc Mộ Dung Thần Duệ dần dần
bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói: “Trẫm phát động đợt tấn công này, chỉ vì muốn lẫn vào Du Thành.”
“Đợi cuộc chiến này lắng lại, sẽ do
Thần thiếp đưa Hoàng thượng rời khỏi, phải không?” Lộ Ánh Tịch tiếp lời
hắn, từ tốn nói: “Hoàng thượng đơn thương độc mã đến đây, không sợ Thần
thiếp mượn cơ hội bắt giữ Hoàng thượng sao?”
“Cho dù nàng dám làm như vậy, Ô Quốc của nàng cũng gánh không nổi hậu quả sau đó.” Mộ Dung
Thần Duệ nhướng mày, ánh mắt ngạo mạn. Hắn đã dám đến, tất nhiên đã có
bố trí từ trước.
“Nếu Thần thiếp công khai theo Hoàng thượng về
Lang Thành, thì trong mắt ba quân tướng sĩ Ô Quốc, đó là phản quốc.”
Hiện nay chính là thời khắc vô cùng đặc biệt nhạy cảm, quan hệ hai nước
căng như dây đàn, nàng không thể làm theo cảm tính.
“Với tài trí
thông minh của nàng, muốn lén lút ra khỏi thành khó lắm ư?” Mộ Dung Thần Duệ an nhiên nhìn xuống nàng. Có một việc, thực ra trước khi đến đây
hắn vẫn ôm trong lòng một tư tưởng sau cùng. Nếu nàng thực sự quyết định tuyệt tình, vậy thì hắn từ nay về sau sẽ không cần phải xem trọng nàng
nữa. Nhưng mà lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn, cuối cùng nàng cũng
không đẩy quan hệ của hai người đến bước đường cùng nữa.
Lộ Ánh
Tịch im lặng, lòng đang suy xét mọi điều, cần phải lựa chọn ra sao. Giả
như hôm nay nàng chọn đi cùng hắn, thì sau này sẽ khó quay đầu lại. Nàng từng hướng đến tự do. Đối với nàng, tự do bản thân và tình cảm của hắn, cái nào quan trọng hơn?
“Ánh Tịch, nàng chưa bao giờ muốn bỏ đứa bé trong bụng ư?” Mộ Dung Thần Duệ bỗng nhiên hỏi, dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, bàn tay khẽ vuốt ve bụng, sự trìu mến ngập tràn ánh mắt trong veo.
“Nếu nàng đã muốn như vậy, Trẫm sẽ ủng hộ nàng. Chỉ có duy nhất một điều
kiện, là nàng phải để Trẫm chăm sóc, không được bôn ba khắp nơi nữa.”
Ánh mắt hắn vừa dứt khoát lẫn ôn nhu trìu mến, lướt qua vòng bụng nhô
lên của nàng.
Lộ Ánh Tịch không trả lời, chỉ nắm tay hắn đặt lên trên bụng của nàng.
Bàn tay Mộ Dung Thần Duệ có chút cứng nhắc, nhưng lại rất nhẹ nhàng, chầm chậm chạm vào.
Lộ Ánh Tịch liếc mắt xem biểu hiện của hắn, không khỏi cong môi cười. Bộ
dạng dè dặt, cẩn thận và điệu bộ thành kính này của hắn, nàng chưa từng
thấy.
“Nó sẽ động đậy sao?” Hắn chậm rãi xoa tròn, bất ngờ hỏi một câu.
“Đương nhiên rồi. Với lại bé con còn rất nghịch ngợm, thường xuyên khoa tay múa chân nữa cơ.” Lộ Ánh Tịch cười đáp lại.
Mộ Dung Thần Duệ ngồi xổm xuống đối diện với bụng của nàng. Môi mấp máy giống như đang nói nhưng lại không thành tiếng.
“Hoàng thượng đang trò chuyện với bé con à?” Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ nhìn hắn.
Mộ Dung Thần Duệ không đáp lại ngay, vẫn giữ tư thế ngồi chổm hổm như thế. Hắn im lặng một lát, sau đó mới đứng dậy.
“Hoàng thượng nói gì với bé con thế?” Lộ Ánh Tịch hỏi lại lần nữa.
“Sao phải nói cho nàng biết?” Mộ Dung Thần Duệ bĩu môi, giả bộ bực bội nói:
“Nàng lén tàng trữ bé con mấy tháng một mình, món nợ này Trẫm còn chưa
tính toán với nàng đấy!”
“Bé con còn chưa ra đời, sao Thần thiếp giấu bé con đi được chứ?” Lộ Ánh Tịch cong môi, không thể nhịn cười.
“Ngụy biện!” Mộ Dung Thần Duệ liếc xéo nàng, vươn tay trái ra, kéo nàng vào
lòng mình, “Nàng nghĩ thế nào rồi? Âm thanh bên ngoài đang dần nhỏ lại,
quân ta đang lui binh.”
“Để Thần thiếp cân nhắc thêm một đêm nữa
nhé?” Lộ Ánh Tịch chau mày. Trong lúc nháo nhác này, dù cho muốn đi,
cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng.
“Đêm dài lắm mộng, rề rà ắt sinh biến.” Mộ Dung Thần Duệ liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt hơi tối đi.
“Nhưng mà…” Lộ Ánh Tịch chưa kịp nói xong, bỗng dưng im bặt.
Mộ Dung Thần Duệ cũng rùng mình, lách người trốn sau góc tủ quần áo.
Chỉ một lát sau, tiếng bước chân bên ngoài đã đến gần cửa phòng.
“Lộ muội muội, muội có ở trong phòng không? Trận chiến hôm nay không làm muội sợ chứ?”
Còn chưa gõ cửa, giọng nam sang sảng đã xuyên thấu qua cửa truyền đến tai nàng.
Lộ Ánh Tịch kinh ngạc vô cùng, là Đoàn Đình Thiên?
“Lộ muội muội, có ở trong đó không?” Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với câu hỏi, tiếng ‘Cốc, cốc’ nhanh gọn.
“Có.” Lộ Ánh Tịch mở miệng đáp, ánh mắt lại hướng về góc tối kia.
Nàng thấy Mộ Dung Thần Duệ mặt nhăn nhó, không vui khi phải trốn vào trong
tủ quần áo. Nàng không kiềm được bật cười một tiếng, nhưng bị hắn hung
dữ trừng mắt trở lại.
Nàng bậm môi mím cười, thu lại nét mặt vui vẻ, sau đó mới đi mở cửa. “Đoàn Vương gia đến Du Thành bao giờ thế?” Lộ Ánh Tịch mở cửa phòng, chào hỏi qua loa.
“Vừa mới đây thôi.” Đoàn Đình Thiên nhướng mày lên, cười tủm tỉm: “Nhân lúc rối loạn, ta liền chuồn vào đây luôn.”
“Chuyện mạo hiểm như vậy. Chẳng hay Đoàn Vương gia đến vì chuyện gì?” Lộ Ánh
Tịch đứng chặn ở cửa, che khuất ánh mắt thăm dò vào bên trong của hắn
ta.
“Lộ muội muội đang ở Du Thành, ta sao có thể nào không đến
thăm được chứ?” Đoàn Đình Thiên mặt mày tươi cười, tỏ ra thân thiết vô
hại, “Nhưng mà ta nghĩ, hẳn là không chỉ có một mình ta nhớ Lộ muội muội đâu.”
Lộ Ánh Tịch không nói, bình thản nhìn thẳng h