Snack's 1967
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212141

Bình chọn: 9.5.00/10/1214 lượt.

đang suy xét mọi bước đi, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng dùng cơm với Phụ hoàng khi xưa.

Phụ hoàng biết nàng thích ăn chay, nên mỗi lần gọi nàng cùng dùng bữa người đều chiều theo ý nàng, mặc dù rõ ràng người thích ăn mặn. Phụ hoàng

nói, cùng dùng bữa với nàng rất thanh bình và vui vẻ, vì vậy mà dùng một bàn đầy thức ăn chay lại thấy ngon miệng hơn.

Nàng vẫn còn nhớ

năm đó nàng đủ tuổi cập kê. Phụ hoàng đã tặng nàng một món quà, đó là

ngọc ấn nắm quyền quân đoàn áo giáp đen. Quân đoàn áo giáp đen đóng quân ở kinh đô được nàng đặt tên là Hi doanh, nàng đã nghiên cứu và bày bố

ra trận pháp mới được gọi là trận pháp áo giáp đen.

Sinh nhật

mười sáu tuổi của nàng, Phụ hoàng ngắm nhìn nàng trong bộ cung trang

lộng lẫy, mới tinh. Người hiền từ cười nói: “Hồng nhan khuynh quốc,

không biết công tử nhà ai có diễm phúc cưới được hồng nhan này đây.”

Cho dù đêm trước khi nàng đi lấy chồng năm mười tám tuổi, Phụ hoàng thu lại nét mặt nhân từ, yêu thương thường ngày. Người nghiêm túc dặn dò các

công việc phải làm với nàng.

Ngày nàng khởi hành đến Hoàng Triều, ánh mặt trời chói rọi, chiếu thẳng xuống khiến người ta không cách nào

mở to mắt được. Dưới khung cảnh tươi đẹp ngày đưa dâu, Phụ hoàng tự mình tiễn nàng ra khỏi cửa cung. Tại thời khắc sắp chia tay, người cúi đầu

nói một câu vào tai nàng.

“Tịch nhi, mười tám năm qua Phụ hoàng thật lòng yêu thương con, nhưng Phụ hoàng cũng có lỗi với con.”

Lúc đó nàng chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, không thể hiểu ý nghĩa sâu xa

sau câu nói đó. Bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu được, yêu thương cùng lợi dụng đều là sự thật.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa trầm bổng vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng.

Nàng đứng dậy đi mở cửa, dịu dàng mỉm cười: “Sư phụ, có phải người đến để tạm biệt với Ánh Tịch?”

Nam Cung Uyên đứng ngoài cửa, khuôn mặt hòa nhã, nở nụ cười với nàng: “Đúng vậy. Cận Tinh Phách đã dẫn quân đoàn áo giáp đen lên đường, ta cũng nên đuổi theo thôi. Trận đánh Tây Quan, ngươi cứ yên tâm.”

“Ánh Tịch luôn tin tưởng sư phụ, bằng không sẽ không đem bí mật Tây Quan nói cho

sư phụ biết.” Thanh âm Lộ Ánh Tịch bình thản, nhỏ nhẹ nói tiếp: “Chỉ có

một việc mong sư phụ nhất định phải đáp ứng Ánh Tịch.”

“Chuyện gì thế?”

“Mong sư phụ đừng can thiệp vào chuyện giữa Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ nữa

ạ. Mỗi người trong chúng ta đều có con đường riêng cần phải tự bước đi.”

Nam Cung Uyên sững sờ, ánh mắt sâu hút không giấu nổi vẻ đau khổ.

Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn vào đôi mắt tròng đen trắng rõ ràng của y. Hai

người giữ nguyên tầm nhìn, chỉ im lặng ngóng trông nhau. Khóe môi Nam

Cung Uyên mấp máy, dường như có điều muốn nói nhưng lại ngậm chặt. Y

ngay cả một tiếng thở dài cũng nén lại. Tất cả mọi chuyện y làm đều là

muốn tốt cho nàng. Nhưng mọi “nỗ lực tốt đẹp” của y đều trở thành gánh

nặng của nàng. Y không màng đến áp lực của Lâm Quốc đối với y. Y vẫn khư khư nhất quyết mang đệ tử Huyền môn đến giúp nàng. Cuối cùng, y cũng

chỉ nhận một câu “Cảm ơn” từ nàng.

Lộ Ánh Tịch chăm chú nhìn y,

lòng cay đắng, đau khổ. Miệng nàng cũng khẽ nhúc nhích, sau cùng lại mím chặt. Nàng biết, điều sư phụ muốn nghe không phải một tiếng “Cảm ơn”.

Nhưng nàng càng rõ hơn rằng, cái y muốn nghe, suốt cuộc đời này nàng

cũng không thể nói ra.

Ước vọng trẻ con cùng tình yêu ngây thơ

của tuổi mới lớn quả thực từng chớm nở. Nàng sẽ không phủ nhận điều đó.

Thế nhưng, tình yêu non nớt ấy không được vun trồng, chăm sóc trên mảnh

đất phù hợp, nên không có cách nào đơm hoa kết trái.

“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Lời dặn dò trầm thấp vang lên, giống như không có việc gì xảy ra.

“Sư phụ cũng hãy bảo trọng.”

Bóng dáng cao lớn, khôi ngô xoay người, cất bước rời khỏi, không hề quay đầu lại.

Chỉ trong giây lát, chiếc áo bào màu xám tro kia đã mất hút trong tầm mắt. Một chiếc ôm trong chốc lát, Mộ Dung Thần Duệ rất nhanh đã buông lỏng cánh tay.

Lộ Ánh Tịch kinh ngạc nhìn hắn, hàng vạn lời muốn nói đã đến bên khóe môi

lại lặng lẽ nuốt xuống. Sau cùng, nàng chỉ nói một câu trần thuật không

nặng không nhẹ: “Vết thương rướm máu rồi.”

Ánh mắt Mộ Dung Thần

Duệ tĩnh lặng, hun hút như đại dương sâu thẳm. Hắn cũng chậm rãi nói một câu không đầu không đuôi: “Lộ Ánh Tịch, vẫn khỏe quá ha.”

Lộ Ánh Tịch không nói gì, cúi đầu tránh ánh mắt chằm chặp của hắn. Hắn mặc một bộ áo giáp của binh sĩ bình thường, trên vai có vết máu, chứng tỏ máu

chảy ra từ vết thương bị toác. Trên khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ nét

không có biểu cảm, ngay cả bờ môi cũng thẳng tắp thành một đường ngang

lạnh lùng. Thế nhưng đôi mắt sâu sắc của hắn lại dậy sóng, tâm tình phức tạp.

“Người đứng trên tường thành Lang Thành cũng là giả sao?”

Giọng Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ, mang theo một cảm giác khó diễn tả thành lời.

“Nếu không làm như vậy, Trẫm làm sao có thể lẻn vào Du Thành?” Mộ Dung Thần

Duệ ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mắt lướt qua chiếc bụng nhô lên của nàng.

Hắn không nhịn được tức giận, “Nhất định phải ép Trẫm dùng thủ đoạn như

vậy, ngươi mới hài lòng ư?”

“Ngươi đang muốn cưỡng chế ta đấy à?” Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu