Polly po-cket
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212193

Bình chọn: 7.00/10/1219 lượt.

ắn ta.

“Lộ muội muội có biết, Đông Bắc Ô Quốc bị tấn công không?” Đoàn Đình Thiên

tự nói: “Nếu Ô Quốc không có diệu kế nào, vậy thì ngày mất nước không

còn xa nữa rồi.”

Lộ Ánh Tịch trầm ngâm, lẳng lặng nhìn hắn ta.

Qua giây lát, nàng cong môi cười nhạt: “Đoàn Vương gia mong muốn Ô Quốc

bị diệt vong hay là sẽ chuyển bại thành thắng?”

Đoàn Đình Thiên nhún nhún vai, bộ dạng không hề gì: “Cái này không thể thuận theo mong muốn của ta.”

Lộ Ánh Tịch cũng rất thản nhiên, cố ngậm ý cười khẩy, nhưng nàng không

muốn nhiều lời. Rất dễ nhận thấy, trong lời nói của Đoàn Đình Thiên có ý tứ khác. Hắn ta muốn chia rẽ quan hệ của nàng và Mộ Dung Thần Duệ, để

làm ngư ông đắc lợi? Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải do sư phụ kiên

trì, sợ rằng Lâm Quốc tuyệt đối sẽ không điều quân trợ giúp.

“Lộ muội muội, Tây Quan Hoàng Triều…” Đoàn Đình Thiên mặt mũi vui vẻ, hứng thú kéo dài âm tiết.

“Đoàn Vương gia đã lặn lội đường xa đến đây, chi bằng mời mang thân vàng ngọc đến đại sảnh thưởng thức chén trà.” Sắc mặt Lộ Ánh Tịch tối lại, giọng

điệu sắc bén.

“Chỗ này vắng vẻ không người, Lộ muội muội đang

kiêng dè cái gì?” Đoàn Đình Thiên làm bộ dạng khó hiểu, ngó nghiêng xung quanh một chút, rồi lại nói: “Lộ muội muội đã sắp xếp ở Tây Quan Hoàng

Triều một quân cờ tốt, nhưng đáng tiếc là Nam Cung huynh không chịu tiết lộ. Ta thật sự rất hiếu kỳ, vậy nên mới cố ý không quản ngại đường xa

đến đây.”

Lộ Ánh Tịch mím môi không hé răng. Đoàn Đình Thiên rõ

ràng là đang thăm dò nàng. Nếu hắn ta phát hiện Mộ Dung Thần Duệ đang ở

trong phòng, khó đảm bảo hắn ta sẽ không tung ám chiêu. Huống hồ Mộ Dung Thần Duệ có thương tích trong người.

“Ngược lại trận chiến hôm

nay cũng không thể tránh được.” Đoàn Đình Thiên không chú ý một chút nào đối với nét mặt trầm mặc của nàng, vẫn tràn trề hăng hái nói: “Binh mã

Hoàng Triều đóng quân ở Lang Thành cũng không đủ để đánh hạ Du Thành,

bất quá có thể xem như lực lượng tương đương. Nếu như từ đây bắt đầu

tiến hành cuộc chiến lâu dài, càng lâu thì binh lực Ô Quốc càng tổn hại, và sớm muộn gì Du Thành sẽ trở nên dễ như bỡn với Hoàng Triều. Suy cho

cùng, Ô Quốc sẽ không có sức điều động nhiều binh mã cứu trợ hơn được

nữa.”

Phân tích của hắn ta rất thấu đáo, trong lòng Lộ Ánh Tịch

cũng hiểu rõ những điều đó. Tuy rằng Mộ Dung Thần Duệ đúng là vì nàng mà đến, nhưng hắn phát động tấn công cũng không phải chỉ vì ham muốn cá

nhân.

“Cho nên, nếu Ô Quốc muốn sống sót, thì chỉ còn nước đặt hy vọng vào trận Tây Quan, hơn nữa phải tốc chiến tốc thắng.” Đoàn Đình

Thiên đưa ra nhận định cuối cùng, sau đó đứng nhịp chân nhàn hạ nhìn

nàng.

“Đã làm phiền Đoàn Vương gia bận lòng rồi.” Lộ Ánh Tịch ôn hòa tiếp lời.

“Lâm Quốc ta và Hoàng Triều có minh ước, trong lúc Hoàng Triều khai chiến

với Ô Quốc thì Lâm Quốc tuyệt đối không nhúng tay vào.” Đoàn Đình Thiên

thu lại nét cười, ánh mắt tối sầm lại, “Nam Cung huynh tự ý hành động,

tương lai y phải gánh chịu hậu quả mà y đã gây ra.”

“Ta còn nhớ

lúc ở trong sơn cốc, Đoàn Vương gia đã nói những lời này rồi.” Lộ Ánh

Tịch không khỏi mỉm cười châm biếm, “Đoàn Vương gia quên nhanh vậy sao?”

“Ta đã khuyên muội quay về Ô Quốc, quả thực là suy nghĩ cho Ô Quốc.” Đoàn

Đình Thiên bỏ bộ mặt cà lơ phất phơ, nói nghiêm chỉnh: “Nhưng là vì Nam

Cung huynh nhiều hơn. Trước khi ta thuyết phục muội, thì y đã định một

mình dẫn binh cứu giúp Ô Quốc. Y là người như thế nào, hẳn là muội biết

rất rõ.”

“Đoàn Vương gia, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” Lộ Ánh Tịch cau chặt mày. Lúc trước, nàng quyết định trở về Ô Quốc, đó không

phải vì bị thuyết phục bởi Đoàn Đình Thiên, mà là lựa chọn của chính

nàng.

“Nam Cung huynh không tuân theo ý chỉ của hoàng huynh ta,

làm trái minh ước với Hoàng Triều, đó chính là tội chém đầu. Nhưng mà,

đợi đến khi chiến tranh ở Ô Quốc được dẹp sạch, nếu muội bằng lòng theo

Nam Cung Uyên cùng thuần phục Lâm Quốc của ta, hoàng huynh chắc chắn sẽ

khai ân cho một con đường sống, bỏ qua chuyện cũ.” Đoàn Đình Thiên cũng

không quanh co nữa, nói thẳng mục đích chính.

“Đây là đang uy

hiếp ta?” Lộ Ánh Tịch cảm thấy nực cười. Nàng sẽ không khờ dại đến mức

tin rằng Lâm Quốc muốn kêu gọi nàng nhận tổ quy tông, e là chỉ muốn biết cái mật đạo đi thông vào hoàng cung Hoàng Triều kia mà thôi.

“Ta chỉ là quý trọng nhân tài.” Đoàn Đình Thiên trầm giọng trả lời.

“Nói như vậy, ta và sư phụ cũng được xem là quý trọng nhân tài?” Lộ Ánh Tịch không khách khí hỏi ngược lại.

“Cho dù ta không làm gì, nhất định muội cũng sẽ lựa chọn con đường này. Nam

Cung Uyên lại càng không phải nói đến, y nguyện nỗ lực làm tất cả cho

muội.” Đoàn Đình Thiên đem trách nhiệm đẩy sang hai người, nhưng những

lời này là sự thật.

Sắc mặt Lộ Ánh Tịch hờ hững, một mực giữ thái độ im lặng và không bày tỏ thái độ.

“Lộ muội muội, muội vốn là người Lâm Quốc, thuần phục Lâm Quốc có gì không

ổn chứ?” Đoàn Đình Thiên vẫn quan sát nàng chằm chặp. Thấy nàng vẫn giữ

bộ dạng im thin thít, bỗng thở dài một hơi rồi ôn nhu nói: “Muội thật sự cho rằng Mộ Dung Thần Duệ là phu quân của muội ư