ng, xé thành hai đoạn, đem một đoạn đưa cho hắn ta.
Đoàn Đình Thiên ngầm hiểu, miệng giương cao cười khì. Hắn ta không nói nhiều, tự mình bịt kín hai mắt.
Lộ Ánh Tịch không khỏi thở dài một hơi. Nàng cũng đến ngồi xếp bằng trên
giường, cũng tự buộc chặt mắt. Vì bé con trong bụng nàng, nàng phải nhận sự giúp đỡ từ Đoàn Đình Thiên. Như vậy cũng không tính là nàng thất đức chứ?
Nàng đưa lưng về phía Đoàn Đình Thiên. Nàng nghe thấy phía
sau tiếng cởi quần áo sột soạt vang lên, không nén nổi cảm thấy vô cùng
xấu hổ, gò má ửng hồng cả lên.
“Lộ muội muội, tới lượt muội.” Giọng nói trầm thấp của Đoàn Đình Thiên từ sau lưng nàng truyền đến.
Thân thể Lộ Ánh Tịch đông cứng, ngón tay bấu chặt vạt áo một lúc lâu mà nàng vẫn không có cách nào ra tay. Trước đây sư phụ gieo linh cơ cho nàng,
mặc dù nàng có cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, nhưng không cảm thấy hổ
thẹn. Thế nhưng hôm nay, nàng nghĩ nàng rất khó lòng làm được…
“Lộ muội muội, muội yên tâm đi. Huynh thật sự đã bịt kín mắt rồi mà. Tuyệt
đối sẽ không nhìn lén.” Đoàn Đình Thiên như thấu hiểu tâm trạng của
nàng, dịu dàng lên tiếng: “Tất cả những chuyện muội làm đều là vì đứa
trẻ, không ai có thể trách muội đâu.”
Lộ Ánh Tịch nghiến răng, tay nắm chặt. Sau đó nàng thoát hết áo váy, quần áo mềm mại tuột xuống giường.
Trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng, nàng hơi co người lại.
Trong lòng nàng bất ngờ hiện lên một ý nghĩ. Mộ Dung Thần Duệ đã từng vô cùng chú ý đến chuyện sư phụ hạ linh cơ vì nàng. Nếu hắn biết nàng một
lần lại… sẽ không nổi trận lôi đình chứ?
Nghĩ đến bộ dạng nổi
giận của nam tử thường ngày vẫn lạnh lùng, thu mình kia, nàng không kiềm được mỉm cười. Chỉ cần hắn còn sống, nàng không sợ bị hắn mắng chửi xối xả.
Suy nghĩ thay đổi, vì vậy mà tâm tình nàng thả lỏng hơn đôi
chút. Nàng chậm rãi cởi tấm áo cuối cùng. Vạt áo mới trượt đến vai, bờ
vai mềm mại lộ ra ngoài. Bởi vì đưa lưng trước mặt hắn ta, nên nàng
không thấy được Đoàn Đình Thiên đang cười xảo trá, xấu xa.
“Đoàn
huynh.” Lộ Ánh Tịch đột nhiên dừng động tác cởi áo, lạnh giọng nói: “Nếu huynh dám xem lén, chớ trách ta chọc mù hai mắt của huynh.”
“Không dám, không dám.” Đoàn Đình Thiên kinh sợ trả lời, nhưng ý cười trên
miệng hắn ta vẫn không giảm. Thật ra thì, quả thật hắn ta không có tháo
dải băng ra, nhưng cái đó cũng không quan trọng. Thử nghĩ xem, khi một
nam nhân thấy thê tử của mình trần như nhộng, lại ở cùng một chỗ với một nam nhân khác cũng trần như nhộng, sẽ cảm thấy thế nào? Cho dù hai
người họ không làm gì cả, nhưng cũng đủ để nam nhân kia căm phẫn đến mức muốn giết người rồi.
Lộ Ánh Tịch vẫn để ý đến âm thanh sau lưng. Sau khi xác định Đoàn Đình Thiên không có gỡ dải lụa bịt mắt ra, nàng
mới từ từ cởi váy trong.
Cơ thể trắng như ngọc, trên người chỉ còn áo lót, nhưng nó mỏng manh gần như không thể che chắn cơ thể.
Nhưng vào lúc này, thính giác của nàng rất nhạy cảm, kinh hãi phát hiện âm thanh khác thường!
Nàng đang muốn mặc quần áo, thì sau ót nàng bỗng dưng tê rần.
Một bàn tay ấm áp áp lên đóa hoa thược dược đã phai màu trên cổ của nàng.
“Gần đây có người!” Lộ Ánh Tịch nghiến răng nghiến lợi nói, thấp giọng nói
tiếp: “Đoàn Đình Thiên! Bây giờ không phải là lúc thích hợp, nhỡ có
người xông vào đây thì sao?”
“Có người sao? Ta không nhận thấy.”
Đoàn Đình Thiên tỏ vẻ vô tư, tay còn lại của hắn ta sờ đến cổ của nàng,
kéo nút thắt dây cột áo lót của nàng xuống.
Lộ Ánh Tịch tức tối
đến cực điểm, nhưng trên gáy đã có chân khí bơm vào. Nàng mơ hồ ngửi
thấy mùi máu tươi trong không khí. Trong lòng biết Đoàn Đình Thiên đã
cắt cổ tay, lúc này không thể bỏ dở nửa chừng.
“Lộ muội muội,
chịu đựng một chút. Huynh phải cầm dao găm vạch huyệt vị trên gáy của
muội.” Đoàn Đình Thiên dịu giọng giải thích, “Huynh sẽ chỉ đụng tới da
thịt ở cổ của muội, tuyệt đối sẽ không cố ý di chuyển lung tung. Trong
lúc huynh trút máu vào cho muội, muội phải vận khí song song đó. Bất cứ
chuyện gì xảy ra, cũng không được dừng lại.”
Lộ Ánh Tịch không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Nhưng trong nháy mắt, trên cổ hơi đau đớn, ngay sau đó được một dòng khí nóng ấm bao trùm.
Hai người tập trung vận khí, mùi máu lan tràn khắp nơi. Nhiệt độ bên trong
phòng tăng cao, mồ hôi đã rịn ướt trán hai người, tụ lại thành dòng chảy xuống hai bên thái dương.
Âm thanh khác thường kia ban đầu còn cách khá xa, từ từ đến gần, giờ đã sát bên cửa phòng.
Lộ Ánh Tịch không khỏi phân tâm. Tuy rằng cửa phòng đã bị khóa chặt, cũng
đã căn dặn tiểu nhị của nhà trọ không được quấy rầy. Nhưng mà tiếng bước chân bên ngoài phòng kia rõ ràng là của người biết võ công. Chẳng lẽ là thổ phỉ Lục Lâm[1'>?
[2'> Lục Lâm: vốn là tên núi Đại Đông ở Hồ
Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán,
sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc chống quan lại.
“Chuyên tâm!” Đoàn Đình Thiên cố gắng mở miệng nhắc nhở một tiếng, mồ hôi đã thấm ướt cả người.
Bỗng nhiên, tiếng “Rầm” cực lớn vang lên. Cửa phòng đã bị người ta đá văng
ra. Nhưng lập tức lại nghe thấy tiếng của
