Ring ring
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217440

Bình chọn: 8.00/10/1744 lượt.

t cao thủ có nội lực thâm hậu phi

thường.

“Mộ Dung lão đệ, ngươi nhanh như vậy đã đem dâng lão già

ta ra ngoài sao?” Lời nói còn chưa dứt, một thân ảnh với màu áo xám tro

rất nhanh đã đứng nghiêm trước hành lang phòng trọ.

Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn sang bỗng ngẩn người. Bộ áo bào màu xám tro này, giống y đúc tác phong ăn mặc của sư phụ!

Lòng Đoàn Đình Thiên cũng thầm run sợ. Khinh công của lão già này đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, đến cả tiếng hít thở cũng khẽ đến mức

không thể nghe thấy. Điều này có phần quá lợi hại!

“Đoàn tiểu tử, ngươi không nhận ra tiền bối ta hả?” Ông lão đứng ngoài cửa cười hì hì, chỉ thẳng vào Đoàn Đình Thiên giống như đang đùa giỡn lại như đang

trách mắng: “Còn trẻ như vậy mà đã chóng quên. Để hôm nào ta kê cho

ngươi một phương thuốc bổ não nhá.”

“Người…” Đoàn Đình Thiên thận trọng quan sát tỉ mỉ, hắn ta không khỏi kinh ngạc, “Người, người… không phải đã qua đời rồi sao?!”

“Phỉ phui cái mồm!” Ông lão nhăn hàng lông mày trắng muốt, phỉ nhổ nói: “Tên tiểu tử hồ đồ nào nói ta chết rồi hả?”

“Chính là đồ đệ yêu quý của người chứ ai, Nam Cung huynh đã chiêu cáo toàn

thiên hạ.” Đoàn Đình Thiên hoàn hồn, càng thêm hứng thú quan sát lão từ

trên xuống dưới. “Tiền bối, quả thật là người rồi! Mấy năm nay người mai danh ẩn tích, người đã đi đâu?”

“Dạo chơi bốn biển.” Ông lão có

chút đắc ý vuốt ve hàm râu dài, “Vạn dặm khắp thiên hạ này, không có chỗ nào mà ta chưa từng đặt chân đến.”

Lộ Ánh Tịch nghe đến đây, nàng đã lờ mờ đoán ra thân phận của ông lão xuất chúng này, hơi ngờ vực mà mở miệng hỏi: “Sư tôn?”

Ông lão quay mắt qua nhìn nàng, cười gật đầu: “Đồ tôn ngoan! Mắt nhìn người của tên nhóc Nam Cung kia cũng không tệ lắm.” Lão nói xong, còn cố ý

liếc mắt qua nhìn Mộ Dung Thần Duệ.

Sắc mặt Mộ Dung Thần Duệ không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Ánh Tịch, để ông ấy bắt mạch cho nàng đi.”

Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay về hướng lão già.

Ai dè đâu ông già lại bỗng dưng nhảy ra xa, miệng la í ới: “Nam nữ thụ thụ bất thân nha! Chuyện này cũng đừng làm phiền tới lão già ta à. Đoàn

tiểu tử làm là được rồi!”

Lời của lão vừa nói ra, sắc mặt của Mộ

Dung Thần Duệ nhất thời tối sầm, còn Đoàn Đình Thiên lại mừng rỡ vỗ tay

bôm bốp: “Đa tạ tiền bối đã thành toàn!”

Thần sắc lúc này của Mộ Dung Thần Duệ đã đóng băng, không nói một câu mà nắm tay Lộ Ánh Tịch đi ra ngoài.

“Mộ Dung lão đệ, ngươi sẽ không làm ngơ trước sự sống chết của tiểu đồ tôn

nhà ta chứ? Còn có tiểu tiểu đồ tôn trong bụng của nó nữa, ngươi cũng

không quan tâm sao?”

Chỉ với hai câu nói đơn giản, nhàn nhạt từ

phía sau truyền đến, đã làm Mộ Dung Thần Duệ dừng chân ngay lập tức. Hắn không khỏi quay sang ngóng nhìn Lộ Ánh Tịch.

“Chúng ta đi.” Lộ

Ánh Tịch nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của hắn, môi nở nụ cười ngọt

ngào, dịu giọng nói. Nàng không thể lại khiến hắn gặp nguy hiểm. Một khi hắn đến Lâm Quốc, chỉ e rằng khó lòng thoát thân.

Đáy mắt Mộ

Dung Thần Duệ hiện lên đôi chút do dự. Bản thân hắn cũng nhận ra, từ khi được sư tôn Huyền môn cứu ra khỏi địa đạo không tên kia, ông lão này

vẫn luôn mềm mỏng ép buộc hắn đi trên con đường đến Lâm Quốc. Đến tột

cùng là lão muốn dồn hắn vào chỗ chết, hay là còn nguyên nhân sâu xa nào khác?

“Lâm Quốc có đáng sợ như thế không? Mộ Dung lão đệ, ngươi

lại không có can đảm đi đến đó?” Ông lão còn từ tốn bổ sung thêm một

câu, “Nếu ta muốn hại ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ ư?”

Mộ Dung Thần Duệ vẫn không bị chọc giận, chỉ luôn nhìn thẳng Lộ Ánh Tịch.

“Chàng quyết định đi, ta sẽ theo chàng.” Giọng Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ lại thùy

mị. Được gặp lại hắn, nàng bỗng cảm thấy có nhiều chuyện trở nên rất

bình thường. Nàng không muốn tái diễn bi kịch sinh ly tử biệt. Nàng cũng không muốn lại xen vào cuộc phân tranh giữa các nước. Nàng chỉ thầm

mong được nắm chặt tay hắn, cùng sóng vai đồng hành với hắn.

Mộ Dung Thần Duệ ngóng nhìn nàng, chẳng nói chẳng rằng đan chặt mười ngón tay với nàng, nắm chắc tay nhau.

Trong mắt của hai người đều nổi lên cơn sóng nhu tình dạt dào. Tại thời khắc

này, giang sơn gấm vóc dường như đã trở nên không còn quan trọng nữa.

“Được, chúng ta đến Lâm Quốc.” Mộ Dung Thần Duệ trầm giọng đưa ra quyết định.

Lộ Ánh Tịch gật đầu, không có ý kiến khác, chỉ mỉm cười với hắn.

***

Hôm sau, nhóm bốn người cùng khởi hành đi Lâm Quốc.

Chiếc xe ngựa chạy như bay trên con đường cát vàng. Ngoại trừ người chăn ngựa đang ngồi ở đầu xe để điều khiển xe ra, thì bốn người còn lại đều ngồi

trong thùng xe. Cả bốn người không một ai mở miệng, bầu không khí vô

cùng kỳ quái.

“Khù khụ!” Lão già râu tóc bạc phơ, mặc áo bào màu

xám tro giả bộ ho để lấy giọng, tựa như nói chuyện một mình, “Hoàng đế

Hoàng Triều mất tích ly kỳ, triều đình trên dưới đều rối ren. May mà Tứ

Vương gia Mộ Dung Bạch Lê đang tu ở chùa Pháp Hoa đã kịp thời quay trở

lại, cuối cùng cũng trấn yên tình hình. Nhưng mà chiến sự Tây Quan Hoàng Triều vô cùng căng thẳng, cho nên đội quân đánh Ô Quốc đã rút về. Hai

nước bắt đầu đàm phán. Từ đầu Hoàng Triều đã chiếm được không