
khẽ nheo mắt, không mặn không nhạt hỏi: “Lần này, Hoàng hậu muốn trao đổi cái gì?”
Khóe môi Lộ Ánh Tịch mỉm cười, chầm chậm trả lời: “Thần thiếp muốn trái tim của Hoàng Thượng.”
Hoàng đế sững sờ, nhưng chỉ trong khoảng khắc, liền ngửa đầu bật cười: “Bởi
vì có được trái tim của Trẫm có thể đổi một nửa giang sơn?”
Lộ Ánh Tịch không đáp, lặng im mỉm cười yếu ớt. Những lời nói đùa trước đó của hắn, nàng sao có thể cho là thật.
Hoàng đế dần dần ngưng cười, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của nàng, ánh
mắt sắc lạnh như gươm: “Nghĩ kỹ rồi chứ? Chuyện không có lợi cho bản
thân, nàng vẫn muốn làm?”
“Không phải vừa rồi Hoàng thượng cũng vậy
sao?” Sắc mặt Lộ Ánh Tịch bình tĩnh, không tránh không né nhìn thẳng
hắn. Không phải chỉ có hắn mới biết nhìn xa trông rộng, nàng cũng vậy.
“Được.” Hoàng đế khẽ nhếch môi cười, nụ cười đầy tao nhã hài lòng: “Trẫm nhận phần tình cảm này của nàng.”
Lộ Ánh Tịch mím môi cười, vén chăn ấm bằng gấm, ngồi xếp bằng, tư thế vận nội công.
Hoàng đế cười hứng thú dạt dào nhìn nàng, từ từ thu lại ánh mắt, ngồi xoay lưng về phía nàng.
Trong tẩm cung, không khí bỗng nhiên thay đổi, một luồng hàn khí dung hòa với luồng nhiệt khí, giao thoa vào nhau, đối lập kỳ quái.
Lúc này bên
ngoài cung Phượng Tê, có một người đứng lặng trước cửa đại điện, ngước
mắt nhìn bầu trời trong xanh xa xa, khuôn mặt anh tuấn nhuộm mấy phần
buồn bã. Một cơn gió đêm thổi qua, làm lây động áo bào màu tro của y,
tay áo tung bây phất phơ, vẻ mặt y càng thêm lạnh lẽo thê lương.
“Nam Cung thần y, Hoàng thượng có lệnh, Phượng thể Hoàng hậu không khỏe,
không gặp bất cứ ai.” Lão thái giám canh cửa khó xử nhìn y.
“Làm
phiền công công vào báo một tiếng.” Nam Cung Uyên từ trước đến nay không bao giờ gây khó dễ người khác, nhưng lần này lại rất kiên trì, đứng yên không chịu dời đi.
“Nhưng mà…” Lão thái giám chần chờ bức rức vặn
vẹo hai tay. Vị Nam Cung thần y này là sư phụ của hoàng hậu, thân phận
rất đặc biệt. Nhưng hoàng thượng ngay tại tẩm cung, đã truyền lệnh xuống dưới, không được quấy rầy, việc này phải làm sao đây?
“Công công xem thử khi nào thích hợp, thông báo dùm một lần nữa. Ta sẽ đứng chờ ở
đây.” Nam Cung Uyên nở nụ cười ấm áp, đi đến bên cửa chính đỏ thắm, chắp tay đứng đợi, sẵn sàng chờ đợi lâu dài.
Lão thái giám cau mày, nôn nóng sải từng bước dài, vắt óc suy nghĩ lúc nào mới là thời gian thích hợp.
Trên bầu trời, mây đen giăng ngang che lấp ánh trăng, bầu trời đen kịt không ánh sáng. Trên mái hiên treo đầy đèn lồng, chiếu lên bóng người, đong
đưa chập chờn, tranh sáng tranh tối.
Nam Cung Uyên thở dài một hơi. Chỉ cầu mong, Ánh Tịch sẽ không hối hận. *Lương: tốt, lành; nghiệt: xấu, ác; duyên: duyên phận.
Bóng đêm đen tối như mực, từng cơn gió thổi ào ào, ngày càng mạnh, sấm sét
xé ngang bầu trời, trời bỗng giáng xuống một cơn mưa tầm tả như trút
nước.
Cơn gió to giật tung cánh cửa sổ phòng ngủ, rèm che bằng lụa bị thổi tung bay phần phật, tiếng gió vi vu.
Hoàng đế đi đến đóng cửa sổ, quay trở lại giường Phượng, khẽ thở dài, thấp
giọng lên tiếng: “Ánh Tịch, nàng nói thật với Trẫm, vì sao bằng lòng làm vậy.”
Lộ Ánh Tịch quấn chặt chăn gấm, khẽ cười yếu ớt, nhẹ giọng trả lời: “Hiện tại tình hình chiến sự tại biên cương đang căng thẳng, có
rất nhiều việc cần Hoàng thượng tốn công phí sức. Nếu cả tinh thần lẫn
thân thể Hoàng thượng đều không khỏe mạnh, làm sao có thể bày mưu tính
kế, sắp xếp xử lý chính sự đây?”
Hoàng đế ngồi bên cạnh nàng, vầng
trán anh tuấn hơi nhíu lại, ánh mắt dần sắc bén như mũi tên nhọn bắn
thẳng về phía nàng: “Có một vị Hoàng hậu tài đức như vậy, Trẫm thật may
mắn.” Nếu nàng không có bất kỳ tâm tư khác, quả thực là may mắn của hắn, đáng tiếc…
Lộ Ánh Tịch giương mắt chống lại ánh mắt đầy ẩn ý của
hắn, trong lòng nàng hiểu rõ, cười nhạt nói: “Hoàng thượng, mặc dù Thần
thiếp có tâm tư riêng, nhưng hy vọng Hoàng thượng nhớ kỹ cái giá Thần
thiếp đã trả. Nhưng mà, Thần thiếp cũng thật lòng muốn nhìn thấy Hoàng
thượng sớm tiêu diệt Long Triêu.”
Hoàng đế dần thu lại ánh mắt sắc
nhọn, vén góc chăn dùm nàng, nhu hòa nói: “Nàng tổn hại nguyên khí, ngủ
một giấc thật ngon, Trẫm ở đây với nàng.”
“Dạ.” Nàng mỉm cười nhắm
mắt, nhưng miệng lại tinh nghịch nói: “Hoàng thượng ngồi bên nhìn chằm
chằm như vậy, Thần thiếp làm sao am tâm nằm ngủ chứ.”
“Có Trẫm kề
bên, còn không an tâm? Hoàng hậu thực khó hầu hạ.” Hắn thấp giọng cười,
dịu dàng gạt vài sợi tóc lẻ tẻ trên trán nàng, ngón tay thon dài nhân
tiện vuốt ve gương mặt hơi lạnh của nàng.
“Hoàng thượng không mệt sao?” Nàng trở mình, đưa lưng về phía hắn, miễn cưỡng hỏi.
“Trẫm còn một số tấu chương còn chưa phê chuẩn, đợi nàng ngủ, Trẫm sẽ đến Ngự thư phòng.” Hắn nhìn một bên mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, lòng
bỗng sinh chút rung động. Bầu không khí ấm áp yên bình thế này, giống
như hai người vô cùng hòa hợp khắng khít, lại phảng phất như hoa trong
gương, trăng trong nước, không thể nào nắm giữ. Nếu nội tâm của nàng
cũng như bề ngoài, tình cảm dịu dàng như nước, điều đó sẽ khiến hắn
thoải mái bi