
hạm vào nữa.
“Sư phụ, Ánh Tịch không phải cố ý mở miệng chống đối.”
Thấy y vẫn trầm mặc, Lộ Ánh Tịch áy náy cười trừ, “Sư phụ đừng trách, sẽ không có lần sau.” Thật ra trong lòng nàng đã lờ mờ nhận ra, sư phụ
cũng rất khổ tâm. Nàng không nên nghi ngờ chất vấn, chẳng qua chợt dâng
lên cảm giác trơ trọi một thân một mình mà thôi.
“Ngươi có suy nghĩ của mình, đó không phải chống đối.” Nam Cung Uyên dịu dàng cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Lộ Ánh Tịch im lặng giây lát, khẽ nói: “Sư phụ, người có nguyện vọng gì? Như là về cuộc sống?”
Nam Cung Uyên nhìn ngắm nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, ôn nhu xa xăm.
Giây lát sau, y dời tầm mắt, bình thản nói: “Nguyện vọng, thường thường
bởi vì biết khó thực hiện được, nên mới bị cuốn hút. Khó khăn rắc rối
như vậy, cần gì phải hy vọng xa vời. Sống thật tốt, như thế là đủ.”
“Đạm bạc thanh liêm như vậy, sư phụ không cảm thấy đời người không thú vị sao?” Nàng nóng lòng hỏi.
“Vậy ngươi thì sao? Ánh Tịch, ngươi đã nghĩ tới cuộc sống ra sao?” Nam Cung Uyên mỉm cười nhìn nàng.
Nàng không đáp, nghiêng đầu nhìn về nơi phương xa. Sau khi cơn giông tố đi
qua bầu trời quang đãng, như được nước mưa gột rửa sạch sẽ, bầu trời
xanh thẳm vô cùng đẹp đẽ.
Đây là điều nàng muốn. Mong ước có một ngày không gió không sóng, thiên hạ thái bình, nàng có thể vui vẻ thưởng
thức phong cảnh non sông, lại không phải bận lòng gánh nặng trọng trách. Chỉ không rõ, ngày đó khi nào tới, ai sẽ là người sớm hôm cùng nàng
ngao du sơn thủy.
Nam Cung Uyên cung không hỏi tiếp, nhàn nhạt lên
tiếng: “Ta phải tận dụng thời gian nghiên cứu thuốc giải. Ánh Tịch,
ngươi về trước đi.”
Lộ Ánh Tịch thu lại tầm mắt, hơi gật đầu, nhìn y một cái, liền xoay người rời đi.
Nam Cung Uyên nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng, nhếch môi cười nhạt,
đôi mắt nổi lên ánh sáng ấm áp. Không thể nắm giữ tâm nguyện của chính
y, nhưng ít ra y đã có một đoạn hồi ức êm đềm quý giá. Tương lai như thế nào, thì hãy để đến tương lai hẳn quyết định. Tin tức Tê Điệp mang
long thai nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Lộ Ánh Tịch không làm
khó nàng ta, cũng không ngoài mặt tỏa ra rộng lượng khoan dung như các
phi tần khác. Dẫu sao trong mắt mọi người, Tê Điệp vốn chỉ là một cung
nữ thấp kém. Như Tình Thấm đã nói, giờ đây quạ đen Tê Điệp đã biến thành phượng hoàng. Nàng ta gặp may như thế, làm sao không khiến người ta đỏ
mắt đố kị đây?
Nhưng mà Lộ Ánh Tịch thật không ngờ, người không kiềm
chế được ra tay trước tiên lại là Diêu Hiền phi trước nay không màn thế
sự.
Hoàng đế lâm triều xong mang vẻ mặt mệt mỏi rã rời đến cung Phượng Tê, dựa lưng trên nhuyễn tháp, không rên một tiếng.
Lộ Ánh Tịch đã nghe phong phanh từ sớm, trong lòng hiểu rõ, đứng bên cạnh hắn, dịu dàng lên tiếng: “Hoàng Thượng rất mệt sao?”
“Ừ.” Hoàng đế nhàn nhạt trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại, như đang nghỉ ngơi lại như suy nghĩ.
Lộ Ánh Tịch vươn tay đặt hai bên huyệt thái dương của hắn, dùng sức vừa đủ nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn.
Hoàng đế dễ chịu thở hắt ra một hơi, hàng lông mày lo lắng chau lại dần dần giãn ra.
Lộ Ánh Tịch không ngừng lại, vừa làm vừa nhu hòa nói: “Thần thiếp sắp xếp
không tốt, khiến Hoàng thượng phiền muộn. Thần thiếp nghĩ Đào Chi các
nhã nhặn lại yên tĩnh rất thích hợp cho Tê Điệp dưỡng thai.” Đào Chi các xinh đẹp tĩnh mịch, chẳng qua ở rất gần Trai Cung. Nàng cũng thật không ngờ điều đó lại dẫn tới tranh chấp.
“Hoàng hậu không cần tự trách.” Hoàng đế không mở mắt, giọng nói uể oải: “Tính khí của Lăng nhi vẫn thế, trăm năm không đổi.”
Lộ Ánh Tịch nhíu mày. Hai chữ “Lăng nhi”, hắn gọi rất trôi chảy dễ nghe, như đã từng gọi cái tên đó vô số lần đến thân quen.
Hoàng đế tiếp tục nói: “Nhớ có một lần, Trẫm tặng nàng ấy một con thỏ trắng,
nàng ấy vô cùng yêu thích. Sau đó Lâm Đức phi thấy, cũng muốn Trẫm tặng
nàng ta một con.”
“Diêu Hiền phi muốn phải độc nhất vô nhị?” Lộ Ánh
Tịch nhỏ giọng tiếp lời hắn, không hỏi đến mối bất hòa xích mích giữa
Diêu Hiền phi và Lâm Đức phi.
“Đúng là bốn chữ này, độc nhất vô nhị.” Hoàng đế nhếch môi cười trào phúng: “Trẫm có thể tặng nàng ấy những lễ
vật quý giá khắp thiên hạ, nhưng lại không tặng nổi thứ nàng ấy muốn.
Sau đó, nàng ấy biết Trẫm cũng tặng một con thỏ giống thế cho Lâm Đức
phi. Nàng ấy không hề khóc lóc ầm ĩ, nhưng lại làm một việc khiến Trẫm
run sợ.”
“Nàng ấy thả con thỏ đi? Hay là giết chết?” Lộ Ánh Tịch suy đoán, liền liên tưởng ngay đến chuyện Trai Cung bị cháy lần trước.
Hoàng đế vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ có nụ cười khổ bên khóe môi càng thêm âm
u, nén giọng nói: “Nàng ấy đem con thỏ chôn sống, còn lập một bia mộ,
trên đó viết: Ngọc nát ta yêu chi mộ.”
Lộ Ánh Tịch rùng mình ớn lạnh. Sao Diêu Hiền phi lại cực đoan tàn nhẫn như thế, nỡ lòng chôn sống chú
thỏ con vô tội? Nàng ta gọi con thỏ là “Ngọc nát”, rõ ràng là chỉ thà
làm ngọc nát, không làm ngói lành. Người nữ tử cực đoan cứng rắn như
vậy, là bản tính trời sinh, hay đó là thay đổi do kinh nghiệm từng trải
mà thành?
“Hoàng thượng, có cần lệnh Tê Điệp dọn khỏi Đào Chi các?” Lộ Ánh Tịch tiếp tục x