Snack's 1967
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328454

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

rồi không? Bùi Tranh biết, cũng không nói cho ta, sợ là một khi ta biết, sẽ lại mềm lòng.

“Bệ hạ , bệ hạ?” Dị Đạo Lâm gọi hai tiếng liên tiếp, ta mau chóng hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"

Dị Đạo Lâm hơi nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục đề tài vừa rồi, nói: “Nay Bùi tướng và Tô Quân đã về kinh, thế tất có thể hành động. Tình thế như hiện nay, Bùi cường Tô nhược, không giống như hy vọng của bệ hạ, phải chăng nên đem chứng cứ phạm tội của Bùi đảng giao cho Tô đảng?”

“Khanh đã chuẩn bị tốt rồi sao?” Ta có chút kinh ngạc với hiệu suất làm việc của hắn.

Dị Đạo Lâm trình lên một bản danh sách, trên đó chỉ viết tên vài người mà Hạ Kính chính là cái tên đầu tiên. Dị Đạo Lâm nói: : “Hạ Kính nắm giữ trong tay chứng cớ vụ tào ngân thâm hụt, cũng là kẻ đồng lõa quan trọng nhất trong vụ án. Nhưng lúc trước, sở dĩ Hạ Kính nghe được Bùi tướng cho người đến tiếp ứng liền lộ ra vẻ mặt vui mừng là vì hắn không phải người Tô đảng, mà là .... người của Bùi tướng nằm vùng trong nội bộ Tô đảng. Vi thần tìm hiểu ngọn nguồn, tra ra mấy kẻ khác hay qua lại gần gũi với Hạ Kính, trên danh nghĩa là thành viên quan trọng của Tô đảng, kỳ thực là người Bùi đảng nằm vùng. Chỉ cần để mấy cái tên này lộ ra đến phủ Quốc sư, bọn họ tự nhiên biết làm sao lợi dụng nguồn tài nguyên này.”

Còn sống, có thể lợi dụng bọn chúng nằm vùng phản lại.

Đã chết, có thể lợi dụng họ làm vết nhơ cho Bùi đảng.

Vụ án tào ngân thâm hụt, kẻ dính dáng cũng không chỉ có người Tô đảng, người Bùi đảng cũng có phần, Bùi Tranh sao có thể trong sạch?

Nói Hạ Kính là kẻ nằm vùng, có chứng cớ sao? Ai mà biết …

Ta quẳng danh sách lên trên bàn, cay đắng nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Mấy ngày này, phủ Quốc sư có động tĩnh gì không?”

Dị Đạo Lâm ngập ngừng một chút, trả lời: "Cũng không có động tĩnh gì, chỉ là truyền Thái y một lần, hình như bệnh tình Quốc sư lại chuyển biến xấu."

Ta rũ mi, im lặng không biết nên nói gì.

Hai ngày này gặp Tô Quân, sợ rằng chàng đã sớm sức cùng lực kiệt rồi.

Ta day mi tâm, nói: “Qủa nhân hơi mệt, khanh lui trước đi…”

Dị Đạo Lâm khom người định đi, ta lại ngăn lại, nói: "Tiếp tục lưu ý hành động của phủ Nam Hoài Vương, phái người theo dõi phủ Thừa tướng."

Dị Đạo Lâm do dự nói: “Vi thần có lời vượt quá bổn phận, mong bệ hạ thứ tội.”

Ta mở ta mắt nhìn hắn. “Khanh nói đi.”

“Đại trần ta có tổ huấn, hậu cung không thể tham gia chính sự, bất luận nam nữ, không phải chỉ vì phòng ngừa ngoại thích tham gia chính sự, mà còn ngăn ngừa vì xung đột lợi ích mà ảnh hưởng đến hòa thuận giữa đế hậu. Vì thế mà các triều đại, phàm là nữ đế, hậu cung tuy có con cháu nhà quan, nhưng phượng quân lại thường xuất thân áo vải vô quan vô danh, tổ mẫu của bệ hạ, lại lập một vị nhạc sư địa vị thấp kém làm phượng quân, phu thê ân ái …” Dị Đạo Lâm vòng vo hồi lâu, rốt cuộc nói, “Bệ hạ lập Bùi tướng làm Phượng quân, Bùi tướng có tài trí mưu lược kiệt xuất, chẳng phải vật trong ao, sợ rằng không an phận, áp chế được nhất thời, chứ không thể áp chế cả đời, rốt cuộc sẽ khiến đế hậu bất hòa.”

Ta nghe hắn nói như vậy, trong lòng tuy chua xót, lại cố cười nói: “Dị khanh gia, quả nhiên là rất quan tâm tới quả nhân.”

Dị Đạo Lâm vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay không nói.

Ta vỗ vỗ tay áo đã bị cắt đứt, nhẹ giọng nói: “Vốn chưa từng thật lòng hòa hợp, làm sao có thể bất hòa? Một người cũng thế, hai người cũng vậy, sau này sợ cũng chẳng có người tốt hơn, nếu nhất định là cho dù thế nào đi nữa cũng đều là kết cục giống nhau, vậy thà rằng cứ như vậy đi, quả nhân cũng mệt mỏi, không cần chân tình mười phần, có thể được ba phần, cũng đủ rồi." Ta cười khổ, tự an ủi nói: “Kỳ thật như vậy cũng tốt, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy nợ hắn, bị tổn thương rồi cũng sẽ không cảm thấy quá đau, vô tình không giống đa tình khổ, cả đời đằng đẵng, có thể tương kính như tân, cũng là một loại may mắn.”

Chọn đi chọn lại, đến cuối cùng vẫn chỉ là cô gia quả nhân một người.

Không bằng cứ chín bỏ làm mười như vậy.

Mặc dù có hơi đau tay, nhưng từ từ mà tiến, thế nào rồi cũng có thể nhổ hết gai nhọn của hắn. Mấy ngày trước hôn lễ, mẫu thân vẫn quản lý việc triều chính như trước, ta ru rú trong cung, không bước chân ra khỏi cửa, tận đến khi Nam Hoài Vương vào cung cầu kiến.

Ta với Nam Hoài Vương cũng không coi là họ hàng gần, xa xôi đến 3000 dặm, vì đều là họ Lưu, tử tế mà nói, ta còn phải gọi ông một tiếng biểu thúc, nhưng ông ta đương nhiên sợ hãi vô cùng, nói không nhận nổi, ta cũng theo thế xuống nước, ban cho ngồi.

Nam Hoài Vương đã ngoài 40 tuổi, nhìn qua lại như mới chỉ 30 (nhi lập chi niên), khí chất thật là nho nhã, chẳng mảy may ngửi thấy tí mùi tiền nào. Mấy năm nay, số lần ông đến đế đô có thể đếm trên đầu ngón tay, ta với ông ta cũng không coi là quen thân, cũng ít khi nghe đến đại danh của ông, chỉ biết danh tiếng trong dân gian cũng không tồi, trọng nghĩa khinh tài, 3000 môn khách, có tiếng tài đức, hiệp nghĩa.

“Phiền Nam Hoài Vương phải bôn ba đường dài rồi." Ta mỉm cười nói: “Qủa nhân ở đế đô, cũng thường được nghe những việc làm ch