Snack's 1967
Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.

g lên tay, buộc chính mình coi nhẹ cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới.

Ta vừa nhìn lòng bàn tay mình vừa nghĩ, làm người thật có thể tự lừa gạt mình, giống như lòng bàn tay đau rồi , nơi khác sẽ không đau nữa.

Đang định đi ngủ, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng Tiểu Lộ Tử la lớn.

“Bệ hạ, không hay rồi, phủ Quốc sư truyền tin tới, Quốc sư sắp không qua khỏi!”

Ta từ trên giường ngồi phắt dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cạnh giường, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, nặng nề nói: “Bãi giá!”

Lúc ta tới phủ Quốc sư, ngoài cửa đã treo đèn lồng trắng, bên trong ngập tiếng khóc, thấy ta đi vào, ai nấy đều nén tiếng khóc, nghẹn ngào hô ba lần vạn tuế.

Ta không dừng lại, đi thẳng vào nội đường, gặp Tô Quân từ trong phòng đi ra, đôi mắt rủ xuống, từ từ khép cửa phòng lại. Mỗi một động tác đều nhỏ nhẹ, từ tốn, dường như không khí bốn bề cũng dần dần ngưng trệ.

Tô Quân giương mắt nhìn ta, từ từ quỳ gối, giọng nói nặng nề mà trống rỗng.

“Tô Quân thay mặt tổ phụ, tạ bệ hạ đưa tiễn.”

Ta tiến lên từng bước, đỡ cánh tay nâng chàng dậy, chậm rãi nói: "Thầy qua đời, mất đi rường cột, cả triều thương tiếc."

Trong đêm hôm đó, tin Quốc sư qua đời đã truyền khắp đế đô.

Quốc sư thọ 68 tuổi, tận trung hơn 40 năm, qua 4 triều đại, hết lòng hết sức, môn sinh trải rộng trong triều đình và dân chúng, ân trạch ban cho vạn họ từ Bắc vô Nam, quốc sư qua đời, khắp nơi thương tiếc.

Sang ngày thứ hai, vải trắng ở đế đô bán sạch sẽ.

Các nhà các hộ tự treo vải trắng, bày tỏ niềm tiếc thương cùng gia chủ.

Quốc sư ở Thái học phủ làm thầy hơn 10 năm, môn sinh mấy ngàn người, đều tới phủ phúng viếng. Cũng có vô số dân chúng chịu ân huệ của người vọng bái ngoài đường, khóc nức nở.

Tiểu Lộ Tử lau nước mắt nói: “Lúc ta chết, nếu có thể có hai ba người vì ta rơi lệ, vậy sống cũng đáng."

Giá trị cả một đời người được thể hiện ngay sau khi họ chết, có bao nhiêu người đau lòng vì sự ra đi của họ.

Nhưng mà có lúc, chân tướng không hoàn toàn giống với những gì ta thấy, thậm chí có thể là hoàn toàn tương phản.

Ngay đêm quốc sư qua đời, Tô Quân dẫn ta vào mật thất.

“Trong lòng bệ hạ, tổ phụ đã không còn là vị thần tử thanh bạch liêm khiết nữa, phải không?” Tô Quân thắp từng ngọn nến, chiếu sáng căn mật thất cũng không lấy gì làm rộng rãi, lúc quay đầu nhìn ta, trong đôi mắt đen láy khó dấu nổi nỗi bi thương.

Đối với câu hỏi của chàng, ta chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng.

“Bệ hạ không trách lầm tổ phụ.” Tô Quân cười khổ, quay đầu nhìn về phía giá sách bầy đầy hồ sơ, “Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thần cũng không dám tin, là tấm gương của bách quan, là kỳ vọng của dân chúng, nhưng lại cũng giống đám tham quan ô lại, lấy việc công làm chuyện tư, ỷ vào quyền lực mà mưu lợi!"

“Tô Quân, tới lúc này rồi, nói những chuyện đó còn có tác dụng gì?” Ta nhìn lướt qua đám hồ sơ tư liệu ngập trong phòng, biết mấy thứ này, đủ để nhổ tận gốc Tô gia, không chỉ Tô gia, tất cả những kẻ có dính dáng tới Tô gia, toàn bộ Tô đảng dây dưa khó gỡ.

Tô Quân xoay người đối diện ta, quỳ sụp xuống, hai đầu gối đập xuống nền nhà, một tiếng vang buồn thảm quanh quẩn trong mật thất. Chàng cúi mình, lạy ba lạy, ta nắm chặt tay, nhận ba lạy của chàng, do dự không biết nên hay không nâng chàng dậy, nhưng trong lúc còn do dự, đã qua ba lạy.

“Tô Quân có một việc, xin bệ hạ thành toàn.”

Ta im lặng nhìn chàng, lát sau mới khàn giọng nói: “Khanh nói đi.”

“Tất cả tội danh, Tô Quân nguyện thay tổ phụ gánh vác, nhưng xin bệ hạ bảo toàn thanh danh cho tổ phụ, để người đi được thanh thản.” Tô Quân rũ mi, nhìn mũi chân ta. Lông mi dài rậm phủ bóng trước mắt, ta không thể nhìn thấy biểu cảm trong đáy mắt chàng, nhưng lại nghe được từ trong giọng nói nỗi tuyệt vọng.

Ta từ từ cúi mình, hai tay nắm lấy cánh tay chàng, lông mi chàng hơi run rẩy, ngẩng đầu đón ánh mắt ta.

“Khanh biết ta sẽ đồng ý, phải không?” Ta dịu dàng hỏi chàng, “Bất luận là vì công, hay vì tư.”

Sắc mặt Tô Quân cực kỳ nhợt nhạt, trước kia là đôi mắt sáng rực rỡ như dải ngân hà giữa bầu trời đêm, bây giờ lại chỉ còn là một mảnh sương mù mờ mịt, khiến người ta nhìn không rõ phía trước, thấy không rõ tương lai.

Sao lại tới nông nỗi này ….

Ta cười khổ, trong lòng một mảnh chua xót, tim giống như có người nắm chặt, run rẩy sợ hãi. Ta cố nén đau lòng, ôm chàng an ủi, nâng chàng dậy, sau đó thu tay về.

“Hoán Khanh, chàng cả đời này, đều là sống vì người khác." Ta hỏi chàng, “Đã từng hối hận?"

Chàng đáp lại: “Không thể lựa chọn.”

Nếu đời người có thể bắt đầu lại lần nữa, chàng cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy, nói gì đến hối hận?

“Quốc sư được dân chúng kỳ vọng rất lớn, Tô gia đã là một tượng đài lớn, bất luận thầy làm việc gì, quả nhân cũng không thể hỏi tội ông, bởi vì làm vậy chỉ khiến lòng người trong thiên hạ càng thêm lạnh lẽo.”

Nếu có một ngày, chân lý mà người ta giữ vững liền mấy đời bỗng dưng bị phủ định, tín ngưỡng người ta dựa vào đó mà nỗ lực mấy chục năm bỗng biến thành hư vô, kết quả sẽ ra sao?

Ta đòi hỏi một loại tín ngưỡng bề ngoài, cho dù là giả, chỉ cần người khác đều tin l