XtGem Forum catalog
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

câu: “Tôi muốn gặp lãnh đạo các người.” Trên đường đến bệnh viện, Lão Mộ gọi điện thoại cho trợ lý Trần, hỏi thăm tình hình bên cô.Điều khiến anh không ngờ nhất chính là cô ấy vừa nhận điện đã nói ‘chờ chút’ liền giao điện thoại cho Niệm An.

Niệm An nói: “Cô gái mà anh sai A Trạch bắt là Mộ Vân, em để cho cô ấy vào nhà rồi, chờ lúc anh về rồi gặp.”

Chân mày Lão Mộ từ từ nhíu lại, anh nghĩ một lúc lâu, cho đến khi Niệm An ở đầu dây bên kia gọi tên anh, anh mới hồi phục lại tinh thần, anh suy nghĩ một phen rồi nói: “Ừ, cũng được.Em sắp xếp phòng một chút, lát nữa Mộ Tình cũng sẽ qua, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Vì vậy Mộ Tình đang nghỉ ngơi rất nhanh nhận được điện thoại của Lão Mộ, bảo cô lập tức tới nhà anh và Thẩm Niệm An.Cô hỏi tới có chuyện gì, lại nghe được tin tức “Mộ Vân tới”.Nghe thấy vậy, trong nháy mắt cô đã hiểu, không khỏi trêu chọc nói: “Con bảo này Mộ tiên sinh, bây giờ cha muốn con so tài với tiểu ma nữ kia sao? Cha đừng quên, nhiều năm trước cô ấy tới, con bị cô ấy bắt nạt thảm thế nào.”

Khóe miệng Lão Mộ cong lên một cái: “Con chơi đùa với con bé một chút là được rồi.”

Mộ Tình bĩu môi, ra vẻ coi thường: rõ ràng muốn mình qua đó làm đồ chơi cho Mộ Vân, để Niệm An sẽ bình an vô sự.

Mặc dù trong lòng châm chọc, nhưng cô vẫn nghe lời qua đó, lúc tới cửa Từ Na chợt từ trong phòng đi ra ngoài, hỏi cô muốn đi đâu.Mộ Tình suy nghĩ một chút: “Đi xem phim với Tiêu Thần, anh ấy mời.Buổi tối có thể ăn tối với anh ấy, sau đó…có thể không về nhà, chắc mẹ có thể hiểu.”

Sau khi ra cửa Mộ Tình dựa người vào cửa ngừng một lúc lâu, cô không biết tại sao vừa rồi mình lại bịa ra một lời nói dối như vậy, có lẽ bởi vì cô không còn tin tưởng mẹ cô nữa, hoặc là....Aizz, thật làm cho người ta đau đầu.

Lúc Mộ Tình đến thì Niệm An đang chuẩn bị ra cửa, hai người đụng nhau ở cửa ra vào.

Mộ Tình hỏi: “Chị định đâu vậy?” Cô chú ý tới hộp cơm Niệm An đang cầm trên tay, lập tức hiểu ra, “Là cơm cho Tổng giám đốc Mộ sao? Thật ngọt ngào quá đi, quả nhiên là vợ chồng mới cưới có khác.”

Niệm An cười dịu dàng: “Con ăn chưa? Nếu như chưa ăn, thức ăn trong bếp vẫn còn nóng, con ăn một chút, đồ ăn tôi làm cũng không tệ lắm đâu.”

Mộ Tình lắc đầu một cái: “Đúng là không tệ, nếu tôi là một người đàn ông chắc chắn cũng sẽ bị chị buộc lại.”

Mới vừa rồi lúc trò chuyện Niệm An đã hỏi Lão Mộ muốn đi đâu, lúc nghe nói là anh đến bệnh viện thì luôn có cảm giác không yên lòng.Mặc dù Lão Mộ liên tục nói rằng là người khác bị thương, mà anh không làm sao cả, Niệm An vẫn muốn gói thức ăn đến gặp anh.

Đến bệnh viện, tìm được phòng bệnh, cô nghe thấy rõ bên trong có một giọng đàn ông tức giận, âm thanh kia vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy không thoải mái.Cô cũng không do dự, gõ cửa ba cái, một cái có vẻ hơi to.

“Gõ cái gì mà gõ, không nghe thấy bên trong đang bận sao?” Một người từ bên ngoài đi tới, là một người phụ nữ, mang mắt kính vàng, xuyên qua mắt kính có thể nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô ta, lúc nhìn Niệm An thì cô ta trợn mắt, rất hung hãn.

Niệm An lên tiếng: “Thật xin lỗi, xin hỏi chị là?”

Người phụ nữ kia hai tay chống nạnh, lấy dáng vẻ chủ nhà nói: “Bên trong là chồng tôi, cô là ai?”

Vậy tức là người nhà bệnh nhân, nhớ tới Lão Mộ tới đây là vì muốn thuyết phục bệnh nhân không nên gây chuyện này náo loạn, Niệm An nghĩ tới mình cũng không nên xung đột với người này.Cô suy nghĩ một chút, nói: “Xin chào, tôi là người của công ty phái tới, muốn thương lượng với anh chị về vấn đề bồi thường.”

Người phụ nữ kia hừ một hơi: “Ông chủ công ty của cô đã tới, cô là cái vẹo gì?” Cô ta không chút kiêng kỵ quan sát thân thể Thẩm Niệm An, càng nhìn càng cảm thấy không ưa, ghét bỏ nói, “Đến thì cũng đến rồi, còn sợ gì nữa, còn không mau đi vào với tôi!”

Niệm An cùng người phụ nữ kia vào cửa, lúc này cô căn bản không biết sau khi mình vào đây sẽ gặp ai, nếu như cô biết trước, cô nhất định chuẩn bị sẵn một con dao thật bén. “Ồ, thì ra là một cô gái xinh đẹp.” Bệnh nhân trên giường nhìn thấy Thẩm Niệm An tới thì tuôn ra một tràng, giống như hơn nửa đời rồi hắn chưa nhìn thấy phụ nữ.Một chân hắn bó bột, những chỗ khác có vẻ như vẫn khỏe như thường, nhất là bộ phận nào đó ở nửa thân dưới đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Niệm An quét mắt nhìn hắn một cái bỗng cảm thấy hơi quen quen.Cô cẩn thận quan sát càng phát hiện ra gương mặt này hình như đã xuất hiện trong một đoạn ký ức.Nhưng cô không để ý đến bệnh nhân mà chậm rãi đi tới bên cạnh Lão Mộ, kề tai nói nhỏ: “Em mang cơm cho anh, anh ra ngoài ăn một chút đi, em sẽ nói chuyện với bọn họ một lát, em tới giúp anh giảm áp lực, đồng thời bảo đảm.”

Lão Mộ vuốt đầu cô: “Đợi anh ăn xong, chuyện này em đừng can thiệp vào, lát nữa anh bảo tài xế đưa em về.”

Nghe lời này của anh, Niệm An xịu mặt: “Tổng giám đốc Mộ yêu quý, anh đừng quên em cũng là nhà đầu tư của hạng mục kia, em cũng có quyền hỏi.Bây giờ anh đang coi thường tư cách của em sao?”

Trông thấy cô có vẻ không vui, Lão Mộ cũng không ép buộc nữa.Anh hôn Niệm An rồi nói: “Anh ở bên ngoài, có chuyện gì gọi anh một tiế