i đâu vậy?Anh có biết một người đàn ông ghê tởm dẫn em tới nhà để xe, hắn…hắn…”
Cô gái kia lại khóc nữa , thật sự rất yếu ớt. Niệm An cảm thấy thật kỳ diệu, nếu Mộ Vân biết người đàn ông bắt cô là do đại ca của cô chỉ điểm, chẳng phải là cô sẽ khóc ra một Thái Bình Dương nữa rồi hay sao?
Niệm An hoài nghi rằng Mộ Vân cô đã gặp trong phòng khám của anh Đường và Mộ Vân trước mắt cô không phải cùng một người. Mộ Vân xuất hiện khiến cuộc sống của Niệm An và Lão Mộ nhất định bị ảnh hưởng.Ví dụ như trên bàn ăn Mộ Vân sẽ ra sức gắp thức ăn cho Lão Mộ, đồng thời sẽ tán gẫu chuyện ngày trước của bọn họ, nhớ lại những lúc hai người còn bên cạnh nhau từng ly từng tý.Niệm An chuyên tâm lắng nghe, lúc nghe còn cảm thấy buồn cười, bởi vì Lão Mộ từng rất biết cách trêu chọc người khác, sẽ gây chuyện với đàn em như thủ lĩnh của một đám trẻ.Nhưng nghe nhiều cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, đặc biệt là cảm thấy rất khó chịu.Cô có cảm giác bị hai người cô lập.Niệm An cố gắng chen vào, ví dụ như sau:
“Ừ, đúng rồi, chị cũng cảm thấy thú vị.Nhưng giờ thì sao, Mộ Vân, bây giờ em làm gì?”
Mộ Vân nghe thấy vậy, suy nghĩ một chút: “Đúng vậy cái gì, bây giờ tôi cảm thấy rất vô vị.Đúng rồi, đại ca, anh còn nhớ không…” Bla Bla…lại bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.
Niệm An cố gắng đưa mắt với Lão Mộ, để anh nói chút chuyện khiến cô có thể nghe hiểu, nhưng căn bản Lão Mộ không để ý tới.Đây là chuyện Niệm An không thể nào chịu được, cái gì gọi là có em gái sẽ không có vợ, chính là đây chứ sao! Đúng, em gái của anh vất vả lắm mới tới đây một chuyến, cho nên anh mới tìm Mộ Tình tới nhà để chào đón em gái mình, những chuyện này Niệm An có thể hiểu.Nhưng mấy ngày nay muốn liên kết tình cảm như thế cũng là đủ rồi chứ, chẳng lẽ tiếp theo không phải là nên giới thiệu cô với em gái của anh hay sao?
Hai anh em ở bên kia diễn vở kịch huynh muội tình thâm là cái thể loại chuyện gì?
Niệm An cảm thấy khó nuốt nổi cơm, vì vậy ăn được vài thìa liền ‘xin phép’ hai anh em nhà kia, ra ngoài tìm bạn.
Cô và Chân Chân hẹn gặp nhau ở một quán trà, xem ra Chân Chân gầy đi không ít, dáng vẻ cũng chín chắn hơn nhiều.Thấy Niệm An, cô ấy mỉm cười hỏi: “Cậu và chồng cậu không phải dính vào nhau sao, sao lại có thời gian rảnh tìm mình?”
Niệm An quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt: “Gần đây không gặp cậu, thấy cậu thay đổi không ít.Đúng rồi, lần trước cậu cùng anh làm ở bộ giao thông kia thế nào rồi?”
Phục vụ hỏi Chân Chân muốn uống trà gì, cô không thèm giở thực đơn liền nói: “Cho chúng tôi hai ly trà hoa cúc, thanh nhiệt hạ hoả.” Nói xong nhìn Niệm An, “Mình và anh ta không có gì!”
Niệm An nở nụ cười: “Nói ra đi, để mình cân bằng lại.”
Chân Chân khinh thường cô ra mặt: “Thì ra là cậu chạy tới đây là muốn mình chữa bệnh cho được, được lắm, chị đây không vào địa ngục thì ai vào.” Cô uống một ngụm nước lạnh bắt đầu tường thuật chuyện của mình cùng anh chàng giao thông kia.
Kể từ lúc Niệm An và Chân Chân tới chỗ anh chàng giao thông kia nhờ giúp đỡ, sau đó hai người cùng nhóm lại lửa tình.Hai người đó cùng đã quá quen với đối phương, hơn nữa bởi vì lần thứ hai bên nhau, cho nên cực kỳ quý trọng.Cho nên sau khi chung sống hòa hợp, Chân Chân chỉ muốn sống cùng anh như vậy cả đời.Cuối cùng có một ngày cô vô tình nhận điện thoại của anh chàng kia, là em họ của anh ta gọi tới, mà cô em họ này mở miệng đã thốt lên một câu: “Anh họ, anh đang ở đâu, em rất nhớ anh.”
Anh trai em gái gì mà lại nói ‘em rất nhớ anh’? Cái này không phải là quá thân mật hay sao? Nhưng Chân Chân nghĩ có anh chị em họ gần nên mới có thể thân mật như thế, vì vậy cô nói đùa hỏi anh chàng giao thông về lai lịch của ‘cô em họ’ kia.
Thực không biết là anh chàng giao thông này quá thành thật hay là ngu ngốc, bị hỏi như vậy vậy mà lại nói thẳng, nói em họ của anh ta gần tới mức đại bác bắn chẳng tới.Nhưng cha mẹ anh ta từ nhỏ đã xem cô ta như con dâu, cho nên anh ta vẫn giữ liên lạc với cô ta.
Chân Chân nghe thấy như vậy lập tức hỏi thẳng người đàn ông kia, rốt cuộc là anh ta muốn ‘cô em họ’ kia hay là cô.Người đàn ông kia do dự, vì vậy mà hai người chia tay.
Sau khi nói xong, Chân Chân uống một ngụm trà hoa cúc to, cuối cùng lại bị phỏng: “Đầu năm nay có bao nhiêu người mượn cái danh em họ để mập mờ dây dưa, mình nghĩ cùng lắm sau này lại đi tìm một ông anh họ nào đó.”
Niệm An cũng uống một ngụm trà thanh nhiệt, vô thức nói: “Có thể không đơn thuần là em họ.” Nói xong, cô lấy tiền mặt từ trong túi ra đặt lên bàn, “Chân Chân, mình có chuyện về trước, tối nay tìm cậu nữa.”
Cô hùng hùng hổ hổ chạy về nhà.Lúc đến tầng trệt hỏi trước bảo vệ, được biết Lão Mộ cùng Mộ Vân cũng không ra ngoài, vậy lúc cô không có ở đây, hai anh em bọn họ vẫn trong trạng thái như vậy? Bọn họ ăn cơm xong vẫn tiếp tục nói chuyện hay làm gì khác? Trí tưởng tượng phong phú của Niệm An bắt đầu hoạt động, quả thật có thể tái hiện lại bộ phim truyền hình tình cảm lưu luyến rồi.Mà Niệm An là biên kịch cũng cảm thấy hơi rùng mình.
Cô giống như kẻ trộm mở cửa không chút tiếng động, sau đó cởi giày, chân trần rón rén đi vào phòng